Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342027

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2027 lượt.

ủa tổng giám đốc Nguỵ cũng không thích ứng mấy.”
Dư Y dựa ở cửa phòng bếp nghe lén xong, ban đêm khi ở cùng anh thì cố ý gọi anh “Tông thiếu gia”, quả nhiên thấy biểu cảm của Nguỵ Tông Thao có chút cứng đờ, cô ôm bụng cười sằng sặc, cuối cùng tiếng cười đều bị Nguỵ Tông Thao nuốt vào miệng.
Nguỵ Tông Thao rốt cuộc trở lại tập đoàn Vĩnh Tân lần nữa. Lúc đó Nguỵ Khải Nguyên đã từ chức, công việc của tập đoàn do chú Tằng – tâm phúc của ông lão Nguỵ – tạm thời quản lý.
Chú Tằng đi theo ông lão Nguỵ đã hơn bốn mươi năm, đối với những hỉ nộ ái ố của ông đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ đối mặt với Nguỵ Tông Thao, ông ta dĩ nhiên là giữ tư cách bề trên, nhưng mà càng thêm tôn trọng đối phương, rất nhiều sự việc đều hỏi ý kiến của anh, rồi báo cáo từ đầu tới cuối các lời nói của Nguỵ Tông Thao cho ông lão Nguỵ. Ông lão Nguỵ thấy rằng Nguỵ Tông Thao không kiêu căng, không nóng nảy, làm việc cũng biết nhìn xa trông rộng, liền nói với chú Tằng: “Lần này chuyện ngân hàng cho vay rất quan trọng, vốn là nên để cho Nguỵ Khải Nguyên ra mặt, nhưng mà bây giờ nó đã nghỉ, không thì kêu A Tông đi thử một lần, anh giúp đỡ nó một chút.”
Đây cũng không phải là một việc tốt đẹp gì, tập đoàn Vĩnh Tân không còn như xưa nữa, lúc trước là ngân hàng tới cửa cầu xin, bây giờ thì ngược lại. Nguỵ Khải Nguyên nghe nói chuyện này, trong lòng cười khẩy.
Ngắt điện thoại, ông ta đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Cách đó không xa có một người đàn ông lén lút ngồi xổm ở bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng, chỉ chốc lát sau lập tức chạy đi. Nguỵ Khải Nguyên cười cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Dư Y lại đi shoping ở trung thâm thương mại, A Thành vẫn đi theo ở phía sau như cũ.
Vẻ mặt của A Thành có chút khổ sở, anh ta không rõ tại sao mình lại rơi vào tình huống này – đi theo làm tuỳ tùng, trở thành ngừơi hầu của Dư Y. Phụ nữ thật sự là một loại sinh vật đáng sợ, quẹt thẻ không nháy mắt, không hề biết rằng đàn ông kiếm tiền thật vất vả.
Dư Y hô lên một tiếng: “A Thành!”
Vốn đã tới bãi đỗ xe ngầm rồi, A Thành khôi phục lại tinh thần, tựa như thấy được hy vọng, vội vàng mở cửa xe, nhét tất cả các túi mua sắm vào, đến khi ổn định ngồi thì khởi động xe. Xe vừa mới chạy được hai mét thì đột nhiên tắt máy, anh ta thử vài lần, rốt cuộc cũng không khởi động được.
Dư Y khoanh tay đứng ở một bên nhìn A Thành kiểm tra xe hơi, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi tiến lại đây, dừng lại bên cạnh bọn họ, có người ló ra ngoài cửa sổ xe, hỏi: “Cô Dư, xe bị hư à?”
Dư Y thấy Nguỵ Khải Nguyên, không khỏi nhướn mày lên, cười nói: “Đúng vậy, không biết sao lại thế này, không khởi động được.”
Nguỵ Khải Nguyên nói: “Tôi gọi người tới đây sửa xe, cô Dư muốn đi đâu, không thì tôi đưa cô đi?”
Dư Y vẫn cười cười như cũ: “Không làm phiền chú Nguỵ, tự tôi và A Thành về nhà là được rồi.”
Nguỵ Khải Nguyên cũng xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi đoán nhất định là cô mua rất nhiều đồ.” Ông ta đi đến bên cạnh cửa xe, lấy tất cả các túi mua sắm ra, đẩy A Thành ra, lập tức đi về phía xe của mình, sau khi buông các túi mua sắm xuống, cười nói với Dư Y: “Không phải lần trước đã hẹn lần tới mời cô ăn cơm sao? Hôm nay công ty có việc, chắc chắn là A Tông tới khuya mới về, ở nhà cũng buồn chán, không bằng tôi mời cô ăn cơm chiều.”
Vóc dáng A Thành thấp bé, bị ông ta đẩy ra dễ dàng, lảo đảo một chút rồi muốn tiến lên chặn lại, thì thấy Dư Y liếc mắt nhìn ngăn anh ta lại. Cô cười như không cười, nói với Nguỵ Khải Nguyên: “Nếu chú Nguỵ đã nói như vậy thì làm sao tôi từ chối được, để cho A Thành lái xe đưa đi.”
“A Thành ở lại đây chờ sửa xe đi, ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn.” Nguỵ Khải Nguyên không nói hai lời, mỉm cười nắm cánh tay của Dư Y, hơi dùng sức một chút đem cô vào trong xe.
Dư Y thầm biết rằng cô và cái vị “chú Nguỵ” này không có ngẫu nhiên gặp như vậy, nghĩ tới hôm nay cô tránh cũng không được nên ngoan ngoãn đi theo ông ta. Xe vừa lái đi thì cô phát hiện đằng sau có xe đi theo, Nguỵ Khải Nguyên liếc nhìn cô một cái, cười giải thích: “Mười mấy năm nay, khi tôi đi ra ngoài luôn có cận vệ đi theo. Khi còn nhỏ từng bị bắt cóc, cha tôi cấp cho mỗi người chúng tôi hai người cận vệ, nhưng tôi không thích bọn họ đi theo quá gần, cho nên từ trước đến nay tôi đều để cho bọn họ đi theo bằng xe khác.”
Dư Y cười nói: “Thật may là vừa rồi A Thành không có tranh giành cái gì với chú, bằng không thì cận vệ còn tưởng rằng có chuyện, đánh cho A Thành một trận rồi.”
Cô nói có ngụ ý, Nguỵ Khải Nguyên nghe ra cô đang tức giận, không khỏi cảm thấy vui vẻ, cô gái nhỏ này quả thật có phần thú vị.
Chỉ chốc lát đã tới nhà hàng được đặt trước ở trên núi, trên ban công có thể nhìn xuống cảnh đêm của thành phố A. Nguỵ Khải Nguyên còn quan tâm chăm sóc vài câu, tỉ mỉ giới thiệu với Dư Y đồ ăn ở trên bàn, giống như là đang ăn một bữa cơm bình thường.
Ông ta thật có tâm tư, gan ngỗng tất cả đều là vận chuyển bằng máy bay, rượu vang cũng là năm tám mươi hai, đảo mắt nhìn qua toàn bộ nhà hàng chỉ có hai người bọn họ. “Tôi