Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
>
Mặc dù đang là giờ cao điểm cơm trưa, nhưng nhà hàng Tây này cũng không đông khách. Dư Y mang dép, mặt trắng nõn nà như buổi sớm mai, dáng vẻ như vừa thức dậy, không thích hợp với không khí ở nhà hàng, khi đi vào đã bị vài người liếc xéo.
Nguỵ Khải Nguyên kéo ghế ra cho Dư Y, hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
Dư Y không hề khách sáo, chọn đại một phần thức ăn, đến khi người phục vụ rời đi, cô cũng không mở miệng hỏi, thong thả chờ cơm được đem lên.
Mãi đến lúc dùng hơn phân nửa cơm, rốt cuộc Nguỵ Khải Nguyên có chút thiếu kiên nhẫn, ông ta liếc nhìn Dư Y một cái, cười cười lắc đầu giống như tự giễu, nói: “Cô Nhạc còn trẻ nhưng thật sự không giống với vẻ ngoài, thời điểm như thế này mà còn có thể thong thả như thế, không nôn nóng không hỏi han, chờ cho tôi mở miệng trước. Ai mở miệng trước là người đó thiếu kiên nhẫn, liền rơi vào thế yếu. Bản thân tôi là đàn ông, nên chiều phụ nữ một chút.”
Rốt cuộc chờ được Nguỵ Khải Nguyên chủ động, Dư Y cười tủm tỉm, xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt xuống, chăm chú lắng nghe: “Chú Nguỵ, mời nói!”
Dư Y cười xì: “Chăm sóc bằng cách mỗi ngày đều tặng hoa?”
Nguỵ Khải Nguyên cười nói: “Chỉ trách là cô Dư quá xuất sắc, khiến cho người ‘chú’ này cũng không nhịn được mà động lòng. Ngay cả đứa cháu mà trên mặt luôn khắc ‘người lạ chớ lại gần’ của tôi cũng hết sức trân trọng cô đấy thôi?” Ông ta cố làm ra vẻ thần bí, lại bỏ thêm một câu: “Tiếc là A Tông cũng không phải là người tốt, cậu ta có nói qua hay không, cậu ta quen biết cha cô?”
Từ đầu đến cuối Dư Y chỉ mỉm cười, trông rất dương dương tự đắc, nghe thấy câu hỏi của Nguỵ Khải Nguyên, cô chỉ nhướn mày một chút, tiếp tục cắt thịt bò, uống nước trái cây, giống như người muốn gây tò mò không phải Ngụy Khải Nguyên mà là cô.
Lại một lần nữa, Nguỵ Khải Nguyên nhường phụ nữ, nói: “A Tông là huyết mạch của nhà họ Nguỵ chúng tôi, tiếc là cậu ta vẫn không được biết đến, cho đến năm rồi cậu ta mới trở lại nhà họ Nguỵ, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về suốt hơn ba mươi năm quá khứ của cậu ta. Nhà họ Nguỵ không phải là gia đình bình thường, dĩ nhiên là đã tiến hành điều tra cậu ta, mà tôi đúng lúc biết được cậu ta và cha cô có liên quan. Lúc đó cậu ta thành lập công ty ở thành phố Dụ Thanh, đã từng được bạn bè của cha cô giúp đỡ.”
Dư Y vừa ăn vừa gật đầu: “Biết rồi, sau đó thì sao?”
Nguỵ Khải Nguyên nói: “Tôi biết bối cảnh của A Tông có vấn đề, nhưng mà bất kể tôi làm như thế cũng không thể điều tra ra chi tiết của cậu ta. Quá khứ ở trong nước của cậu ta sạch sẽ, từ lúc sinh ra tới bây giờ, thoạt nhìn tất cả đều vô cùng bình thường. Tôi không tin cậu ta đơn giản như vậy, tôi càng tin tưởng cậu ta giống như những đồn đãi ở trên internet hơn – từ nhỏ sống ở Singapore. Nhưng nếu đây là sự thật, cậu ta làm như thế nào mà thay đổi quá khứ của mình được? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cha cô mới là người có bản lãnh như vậy!”
Dư Y như là đang nghe chuyện hoang đường, kinh ngạc nói: “Chú Nguỵ, không ngờ là tưởng tượng của chú lại phong phú như thế này!”
“Dù sao thì em vẫn còn nhỏ tuổi, có rất nhiều việc chưa thấy qua, nên nghĩ là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, không có bằng chứng, nhưng không thể trách tôi đã suy đoán như vậy. Bởi vì tôi thật sự không nghĩ ra cậu ta làm như thế nào đổi trắng thay đen!”
Dư Y suy nghĩ một chút, nói: “Cho dù là như thế này thì có quan hệ gì với tôi? Hiện tại tôi mang họ Dư, tôi và Nguỵ Tông Thao ở chung chính là bởi vì thích, quá khứ của anh ta đối với tôi không có vấn đề gì.”
Nguỵ Khải Nguyên cười nói: “Em cảm thấy rằng A Tông thật lòng thích em?” Ông ta cười đầy ngụ ý: “A Tông này, tôi chỉ tin là cậu ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Cậu ta tính toán mọi cách để vào nhà họ Nguỵ, bên trong dĩ nhiên là có nguyên nhân. Giữa chúng tôi có không ít ân oán, chỉ có cha tôi tin cậu ta là một đứa cháu ngoan. Mà cô là con gái của nhà họ Nhạc, không có khả năng là A Tông không biết. Tuy rằng cha cô đã mất, nhưng nhà họ Nhạc vẫn còn, mối quan hệ thông gia này chắc chắn có thể khiến cho cha tôi vô cùng ưng ý!”
Dư Y buông dao nĩa xuống, khoanh tay dựa vào ghế, cười tủm tỉm nói: “Chú Nguỵ kể chuyện xưa thật ăn khớp, vô cùng xuôi tai, nhưng có vài điểm chú nên hiểu rõ: Thứ nhất, chú nói A Tông đổi trắng thay đen, tự suy đoán cũng không bằng dựa vào chứng cứ, chuyện ly kỳ như vậy, người ta còn tưởng rằng là trong phim truyền hình, điểm này không thể nào thành lập được, tất cả phần giả thiết sau của chú đều vô hiệu.”
“Thứ hai, tôi đã mang họ Dư , trước tiên không nói A Tông có biết họ lúc trước của tôi không, chỉ nói hiện tại, tôi và nhà họ Nhạc đã không còn quan hệ gì nữa. Thế nhưng chú nghĩ là A Tông muốn kết thân, vậy mỗi ngày chú tặng hoa cho tôi, có phải cũng muốn kết thân hay không? Nói vậy, nếu ông lão Nguỵ biết, nhất định sẽ rất đau lòng. Chú nói A Tông tính toán mọi cách, tôi không hề nhìn ra, chỉ thấy chú Nguỵ vất vả toan tính.”
Dư Y thật miệng lưỡi, hoàn toà