Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2013 lượt.
n không dựa theo con đường của Nguỵ Khải Nguyên, Nguỵ Khải Nguyên có chút bất đắc dĩ, cười nói: “Trước đó tôi đã nói, thân là bề trên, tôi hy vọng có thể chăm sóc tốt cho con gái của người quen cũ. Tôi thật lòng không hy vọng em bị tổn thương. A Tông đối với em và nhà họ Nguỵ chúng tôi đều có mục đích, kết quả người bị thương tổn lớn nhất chính là em.”
Mục đích lần này của Nguỵ Khải Nguyên được phơi ra rất rõ ràng, cũng không hy vọng xa vời có thể nghe được chi tiết xác thật về Nguỵ Tông Thao từ miệng Dư Y. Bất quá ông ta làm cho Dư Y từ này về sau có khúc mắc trong lòng đối với Nguỵ Tông Thao, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo thì sẽ rất khó nhổ đi.
Trả tiền xong, Nguỵ Khải Nguyên đưa Dư Y trở về, ở trên đường hỏi cô: “Tôi tặng cô bông tai có thích hay không?”
“Rất thích, mài thành bột trân châu đắp mặt, cám ơn chú Nguỵ.”
Nguỵ Khải Nguyên sửng sốt, bỗng nhiên cười to: “Nhất Nhất, so với tất cả các phụ nữ mà tôi đã gặp qua thì em rất đáng yêu!”
Dư Y nghe thấy ông ta xưng hô với cô như vậy, không khỏi nhíu mày lại. Lên xe, xe lập tức chạy về hướng biệt thự, khi sắp tới thì Nguỵ Khải Nguyên lại nói: “Em là một người thông minh, tôi cảm thấy có lỗi với em vì hành vi lỗ mãng của mình lúc trước. Tôi thật sự không nên coi em như là một cô gái bình thường. Nhưng mà hoa ngày hôm qua tôi tặng em cùng với hoa ngày hôm nay là xuất phát từ lòng thành của tôi, em đừng cho tôi là người xấu, ngược lại em cần phải cẩn thận A Tông.” Ông ta liếc qua Dư Y một cái, cười nói: “Trên người A Tông có một vết thương, nói là do tôi tạo nên. Cậu ta rất có bản lãnh, sau đó tôi mới phát hiện ngăn kéo tủ khoá trong nhà đã bị đụng qua, cuối cùng tôi khó giãi bày. Nếu không phải chuyện này, tôi cũng sẽ không hoài nghi A Tông như thế.”
Dừng xe lại, biệt thự ngay tại trước mắt, cuối cùng Nguỵ Khải Nguyên nói: “Một người có thể tàn nhẫn quyết tâm tự nổ súng bắn mình, dùng để vu oan giá hoạ, anh ta sẽ không có chuyện gì là không làm được.”
Hôm nay Dư Y nghe Nguỵ Khải Nguyên thao thao bất tuyệt xong, trong lòng không có biến hoá là giả. Sau khi trở về, Trang Hữu Bách và A Thành đều nghi ngờ nhìn cô, Dư Y không hề để ý tới, ngồi ở trong phòng ngủ đến chạng vạng, trong đầu suy nghĩ rối loạn, nhớ tới rất nhiều chuyện vụn vặt lúc trước, hai mắt dần dần mơ hồ, cô ngửa đầu nhìn trần nhà thì mới đỡ hơn một chút.
Hôm nay Nguỵ Tông Thao trở về rất sớm, về một hồi thì đi vào phòng ngủ thay quần áo, đưa lưng về phía Dư Y cởi âu phục, trầm giọng nói: “Hôm nay đi đâu ăn cơm với Nguỵ Khải Nguyên?”
“Không nhớ rõ là nhà hàng Tây nào nữa.”
Nguỵ Tông Thao lại hỏi: “Hôm nay là nguyên nhân gì?”
Dư Y không có trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh chưa bao giờ hiếu kỳ với quá khứ của tôi? Bởi vì anh đã sớm biết tôi là ai? Anh nói gặp tôi tổng cộng ba lần, hai lần khác là khi nào?”
Nguỵ Tông Thao xoay người, không nói một lời, nhìn cô trong chốc lát, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nói: “Em đã khóc?”
“Không có.” Dư Y ngửa đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Có phải anh đã sớm biết được cha tôi là Nhạc Bình An?”
Giọng nói của cô rất nhẹ, Nguỵ Tông Thao nghe được rất rõ ràng, anh không lên tiếng. Trong lòng Dư Y hiểu rõ, lại hỏi: “Hai lần kia anh gặp tôi, rốt cuộc là khi nào?”
Trong mắt của cô có nước mắt, long lanh trong suốt, tựa như giọt sương đọng ở trên lá, khiến cho người ta không đành lòng đụng vào, chỉ cần một ngọn gió thật nhẹ là có thể thổi rơi, từ đó sẽ dính vào nước bùn, biến mất không còn dấu vết.
Thật ra cô cũng rất yếu đuối.
Nguỵ Tông Thao hôn cô, vô cùng dịu dàng, tinh tế ma sát, động tác tràn đầy yêu thương, anh trầm giọng nói: “Lần thứ hai, năm năm trước ở trong lễ tang, em không rơi lấy một giọt nước mắt. Lần thứ ba, ở Tam giác vàng Miến Điện, tôi theo dõi em tắm rửa, miệng khát khô thật lâu…”
Năm năm trước? Dư Y ngẩn ngơ, thời gian như bỗng nhiên ngừng lại tại giây phút này, nước mắt ở trong mắt không hề lay động.
Năm năm trước, Nhạc Bình An bị bắt vào tù. Dư Y ở ngay trên lầu hai, trơ mắt nhìn cha ngồi vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhiều như vậy, huy động nhân lực chỉ để bắt một mình Nhạc Bình An.
Cây đổ thì bầy khỉ tan, trong một đêm nhà họ Nhạc trở nên trống trơn, mẹ Dư Y một mình chống chọi, tìm người giúp đỡ khắp mọi nơi, nhưng không ai dám vươn tay. Chứng cớ vô cùng xác thực, tội danh đã định, vùng vẫy như thế nào cũng đều phí công. Tháng tư năm ấy, phiên tòa sơ thẩm tuyên án, Nhạc Bình An không có đòi kháng án.
Trước đó Dư Y đã ít nói chuyện với Nhạc Bình An. Hồi cấp ba cô luôn quấn quýt lấy Nhạc Bình An đòi mang cô đi dự tiệc, rồi lại luôn mang vẻ mặt không vui đối với ông, vì thế mẹ Dư Y thường xuyên trách móc cô. Nhạc Bình An vẫn một mực cưng chìu, chỉ cho là cô tới tuổi phản nghịch, nên thường mua quà đến dỗ dành cô, chưa từng có một câu bất mãn.
Cho đến khi Dư Y học đại học, cô bắt đầu rời xa nhà, rời xa Nhạc Bình An, không còn quấn quýt lấy ông đi dự tiệc, ngay cả cuối tuần về nhà cũn