Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
ư vậy, có gia đình có thành tựu, cháu hiểu rõ chưa!”
Ông ta răn dạy xong, thân thể có chút không chống đỡ nổi, sắc mặt dần dần tái nhợt. Chống chọi đến lúc Nguỵ Tông Thao rời đi, ông ta mới bắt đầu ho khan không ngừng. Nguỵ Tinh Lâm nhanh chóng vỗ lưng cho ông ta, vội la lên: “Ba, có muốn gọi bác sĩ tới không?”
Ông lão Nguỵ khoát tay, thở chậm lại, khàn giọng hỏi: “Chị cảm thấy cái cô Dư kia như thế nào?”
Ánh mắt của Nguỵ Tinh Lâm khẽ động, cười nói: “Cô Dư xinh đẹp thông minh, biết điều, chỉ cần xuất thân của cô ta trong sạch, con thấy A Tông thích là tốt rồi. Hơn nữa, thoạt nhìn cậu ấy thực sự rất cưng chiều cô ta, ba đừng nên phản đối.”
“Ai phản đối.” Ông lão Nguỵ nói: “Đi điều tra xuất thân của cô ta trước, ba đã không còn so đo dòng dõi!”
Bãi đỗ xe đã trống trơn, khách khứa đều đã rời đi, Dư Y ngồi ở trong xe nghỉ ngơi. Thấy xa xa có bóng người đi tới, cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy người tới đúng là Nguỵ Khải Nguyên.
Nguỵ Khải Nguyên đi đến bên cạnh xe, cúi người nhìn Dư Y đang ở trong xe, nhìn cô thật gần, chỉ cảm thấy hai mắt của cô càng thêm xinh đẹp, không khỏi cười nói: “Trong giây lát A Tông chưa ra được đâu, cô Dư còn phải chờ thật lâu, không bằng tôi đưa cô trở về, để cho chú Tuyền ở đây chờ cậu ta?”
“Chú Nguỵ khách sáo quá rồi, tôi không gấp.”
Nguỵ Khải Nguyên đã sớm dự đoán được câu trả lời của cô, cũng không miễn cưỡng. Ông ta móc từ trong túi ra một hộp trang sức, đưa tới cửa xe, trầm giọng nói: “Đêm nay cô Dư rất đẹp, có người nói A Tông thật may mắn.” Ông ta cười cười: “Nhưng mà cô Dư còn thiếu trang sức, A Tông vậy mà không có để ý.”
Trong hộp trang sức là một đôi bông tai bằng ngọc trai, long lanh sáng bóng, tròn trịa mượt mà, rất xứng với bộ váy này của Dư Y.
Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, trong chốc lát thì đã đến gần, hộp trang sức đột nhiên bị người nào đó lấy đi, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ: “Cám ơn, tôi vốn muốn tặng Y Y một bộ trang sức.”
Nguỵ Khải Nguyên cười cười: “Vậy đúng lúc, về nhà nhớ kêu Dư Y đeo.”
Nguỵ Tông Thao nhếch môi một cái, mở cửa xe kêu Dư Y nhích vào trong. Xe khởi động, Nguỵ Khải Nguyên đứng tại chỗ, lúc cuối chỉ nghe được một câu: “Y Y, có thích hay không?”
Ông ta cười khẩy một tiếng, xoay người đi đến chỗ xe của mình đang đỗ, mở khoá, sau một tiếng “ting”, đèn xe sáng ngời. Bỗng nhiên bước chân của ông ta khựng lại phút chốc, đột nhiên nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng mới rời đi.
Ông ta nghe thấy vừa rồi Nguỵ Tông Thao kêu “Nhất Nhất”, bây giờ, rốt cuộc thì ông ta đã nhớ ra Dư Y là ai!
Chiếc xe hơi sang trọng chạy ra khỏi bãi đỗ xe.
Nguỵ Tông Thao giơ hộp trang sức lên nhìn, hỏi: “Y Y, có thích hay không?”
Dư Y trả lời: “Cũng không tệ lắm.” Nói xong thì muốn cầm lấy, không ngờ là Nguỵ Tông Thao né một chút, không để cho cô bắt được.
Nguỵ Tông Thao nhìn vào kính chiếu hậu, đã không còn thấy bóng dáng của Nguỵ Khải Nguyên đâu nữa, bốn phía lờ mờ tối, chỉ trong chốc lát thì ra khỏi bãi đỗ xe. Đột nhiên anh cong môi lên, nhẹ nhàng khéo léo ném hộp trang sức lên phía trước. “Bịch” một tiếng, hộp trang sức vừa vặn rơi vào trên bệ máy.
Nguỵ Tông Thao thản nhiên nói: “Chú Tuyền, về nhà mài thành bột trân châu, Y Y không thích lãng phí.”
Trở lại trên giường, Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y vào trong lòng như thường lệ, vừa lật xem tạp chí ở trong tay vừa nói: “Em rất ăn ảnh.”
Nhân vật trên bìa tạp chí là ông lão Nguỵ, truyền thông đối với ông ta đều là khen ngợi, bên trong trang giữa đăng tin lịch sử của tập đoàn Vĩnh Tân cùng với một ít tin đồn của nhà họ Nguỵ. Trong đó có gần phân nửa nội dung là chú trọng phân tích con đường tình cảm của người nhà họ Nguỵ. Kinh nghiệm tình trường của Nguỵ Khải Nguyên xem như rất dày dạn, bên cạnh liên tiếp không ngừng có các nữ minh tinh, hiếm thấy chính là lần này còn nhắc tới Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao cười nói: “Truyền thông đoán em là tiểu thư của một gia tộc lớn, quan hệ thông gia với nhà họ Nguỵ.
Trong ảnh chụp, Dư Y chỉ lộ ra một bên mặt, bộ dáng phục tùng, lịch sự đoan trang, vô cùng xinh đẹp. Nguỵ Tông Thao quay đầu nhìn cô, nói: “Chẳng trách Nguỵ Khải Nguyên lại bắt đầu tặng hoa, nếu là tôi, tôi cũng muốn có được em.”
Có được cô gái xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt này.
Giờ khắc này, ánh mắt của Trần Chi Nghị cũng không cách nào rời khỏi quyển tạp chí.
Nhà tổ của họ Trần nằm ở vùng ngoại ô, dựa vào sông núi, phong cảnh đẹp tuyệt trần. Sau khi ông nội về hưu thì vẫn nghỉ ngơi ở trong này, mỗi ngày làm bạn với sơn thuỷ, hoa lá chim chóc, hơn tám mươi tuổi mà vẫn nhanh nhẹn khoẻ mạnh, gặp những ngày nghỉ lễ thì gọi bọn con cháu đến cùng nhau liên hoan du ngoạn. Một ông lão thân thiết dễ gần như vậy, nhưng giờ phút này mặt mày lại sa sầm xuống, ngay cả ba Trần ở bên cạnh cũng không dám tới gần.
Ông nội nói: “Ông thấy cháu trở về mấy ngày nay vẫn rất quan tâm đến cái tập đoàn Vĩnh Tân này, liền tiện tay giúp cháu điều tra. Đúng lúc hôm nay thấy được cái