Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.

con, đây là bệnh, nhất thiết phải coi chừng. Rõ là độc mồm độc miệng!” Cái đó còn chưa hết, bố già tiếp tục nói móc anh: “Tôi nói với cô ta anh rất có tiền, sự nghiệp rất lớn. Lúc này cô ta còn nói, tuổi của anh còn quá trẻ, chờ di sản của anh thì phải đợi rất lâu, cho nên cô không muốn. Huống chi chúng ta là xã hội đen, cô còn muốn sống lâu một chút!”
Sau khi nghe xong thì Nguỵ Tông Thao tỉnh bơ, kêu người đi gắn camera trong phòng của cô, anh rất muốn nhìn xem cô đẹp đến mức nào mà có thể thanh cao ngạo mạn đến như vậy.
Vì thế lần thứ ba là anh nhìn thấy Dư Y ở trong phòng. Dư Y đang tắm, dưới ngọn đèn lờ mờ, thân thể của cô long lanh trắng nõn, mỗi một nơi đều như chạm trổ rất tinh vi. Anh nghĩ cô chắc chắn rất mềm mại, âm thanh kêu khóc nhất định rất dễ nghe. Anh nhìn không chớp mắt, như là bị điểm huyệt, thân thể lại chậm rãi biến hoá, hơi thở dần dần dồn dập.
Cho đến khi có một trận âm thanh ồn ào vang lên, tất cả đều bị cắt đứt.
Ánh trăng mềm mại, Nguỵ Tông Thao nhìn Dư Y đang ở trong lòng, cười nhẹ nói: “Không ai biết là khi nào thì em đã lén báo cảnh sát, tất cả bọn họ đều không đề phòng. Cho đến khi tôi phái người đi đối phó với cảnh sát xong, khi đi đến phòng em tìm em thì em đã không còn ở đó, nước ở trong bồn tắm còn vương mùi hương của em…”
Anh nâng cằm Dư Y lên, lần nữa thấp giọng nói, nhìn không chớp mắt giống như lúc đó: “May là em chạy trốn thật nhanh, nếu không thì đêm đó tôi nhất định khiến cho em kêu khóc.”
Nhiều năm sau, cô đã ở trong lòng anh rồi.






Dư Y tuyệt đối không thể tưởng tượng được năm đó anh đã gắn camera ở trong phòng tắm. Giờ phút này sự đau lòng của cô đã bị cơn phẫn nộ lấn át, mắng anh một tiếng “biến thái”, đẩy anh ra bước sang bên cạnh.
Khóc lóc là một chuyện vô cùng hao tổn thể lực, tay cô vốn không mạnh, biên độ động tác lại quá lớn nên đầu liền cảm thấy choáng váng, khi nói chuyện giọng mũi nghèn nghẹt, rõ ràng là đã hết khóc, nhưng giọng nói lại khàn khàn mệt mỏi, nghe thấy rất điềm đạm đáng yêu.
Nguỵ Tông Thao lại ôm cô vào trong ngực, cười cô: “Lúc trước tôi không có gắn camera, em cũng đã mắng tôi biến thái!”
Đi vòng quanh, kết quả là anh lại phát hiện ra cô ở Nho An Đường, uy hiếp cưỡng ép cô, cuối cùng có được cô, rốt cuộc đã thoả lòng mong ước.
Anh lại hôn cô. Dư Y định phản kháng, chung quy cũng không qua được sức lực của anh. Một lát sau cô yên tĩnh lại, rốt cuộc là khóc đã mệt mỏi, thiêm thiếp ngủ. Nguỵ Tông Thao thấy cô không muốn ăn gì cũng không miễn cưỡng cô, cởi áo khoác của cô ra nhét cô vào trong chăn, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Khi người ta dỗ con gái thì tặng hoa tặng nữ trang, hoặc lời ngon tiếng ngọt, hoặc là hẹn hò lãng mạn, chỉ có Nguỵ Tông Thao lấy A Thành đến dỗ người ta. Dư Y có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn gương mặt thật thà đôn hậu của A Thành thì cô lại không thể không thừa nhận là Nguỵ Tông Thao vô cùng hiểu biết sở thích của cô!
Trong biệt thự của nhà họ Nguỵ ở Hongkong, người giúp việc mới vừa mở cửa hông chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe hơi sang trọng, cô ta nhanh chóng mở cửa chính ra, cung kính kêu một tiếng: “Cô chủ!”
Nguỵ Tinh Lâm xuống xe, tìm thấy ông lão Nguỵ ở trong vườn hoa, nói với ông ta: “Ba, sao sáng sớm lại đi ngắm hoa cỏ, ba cần phải nghỉ ngơi cho nhiều!”
Ông lão Nguỵ ngồi trên xe lăn, đang cầm cái kéo làm vườn cắt tỉa cành lá. Thân thể ông bất tiện, cắt tỉa có chút khó khăn, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng: “Ba đã nghỉ ngơi rất lâu, nếu không vận động thì vĩnh viễn sẽ không động đậy được.”
Nguỵ Tinh Lâm nhíu này nói: “Ba!”
Ông lão Nguỵ không để ý đến cô ta, vừa cắt vừa hỏi: “Sáng sớm lại đây có chuyện gì?”
Lúc này Nguỵ Tinh Lâm mới nói: “Con đã điều tra ra thân phận của cái cô Dư kia.” Nói xong câu này, cô ta thấy ông lão Nguỵ không có ý kiến gì, lúc này mới tiếp tục: “Cô Dư quen biết với A Tông ở Nho An Đường. Con đã tìm người đi hỏi thăm, cô Dư tốt nghiệp trung học, tính tình không tồi, nhưng mà dường như có chút quan hệ với một tên lưu manh ở nơi đó.”
Ông lão Nguỵ vẫn đang chậm rãi cắt tỉa cành lá: “Mặt khác thì sao?”
“Mặt khác…” Nguỵ Tinh Lâm nhíu mày: “Mặt khác không có gì, con đã hỏi bà chủ mà cô ta từng làm việc cho, bà chủ không nhớ rõ cô ta là người ở nơi nào, nhưng mà nói cô ta rất lanh lợi.” Cô ta chỉ tra ra được một chút này.
Thời gian Dư Y sống ở Nho An Đường cũng không dài, lại không có bạn bè gì. Nguỵ Tinh Lâm có bản lĩnh cao cường cũng không có manh mối, tóm lại là không có cách nào, trừ khi hỏi rõ ràng Dư Y là người ở nơi nào thì mới đi điều tra được.
Rốt cuộc ông lão Nguỵ buông kéo xuống, nói: “Trình độ học vấn thật thấp… Thế này, tối nay con cũng dẫn An Kiệt tới, mọi người cùng nhau ăn cơm, nhân phẩm như thế nào thì còn cần phải quan sát.” Dừng một chút, lại thở dài một hơi: “Con cũng thay anh cả nhìn cho thật kỹ, đây là con trai duy nhất của Khải Khai!”
Giữa trưa Nguỵ Tông Thao nhận được điện thoại của biệt thự


XtGem Forum catalog