XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 134970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.

không nhỏ, lại có một chút mập mờ, đầu quả tim run lên liền toét miệng cười với anh.
Vì uống nhiều rượu nên giờ phút này gương mặt của cô như bị lửa thiêu, nóng hầm hập. Cố ý lim dim mắt nhìn anh, ánh mắt của cô như có như không mang theo mấy phần quyến rũ.
Lão Hoắc đột nhiên uống sạch cốc rượu trên tay sau đó vẫy vẫy cô : "Đến đây."
Anh đây là đang ra lệnh cho cô sao?
Không phải , cô cảm thấy được là anh đang van xin cô.
Trêu chọc cũng nên có mức độ, vui đùa cũng nên có chừng mực thôi.
Hôm nay chơi đến đây thôi, không thể chọc anh tức giận quá lần sau sẽ không có trò hay để chơi tiếp nữa.
Cô thản nhiên đứng dậy nhưng không ngờ đầu gối lại run lên, đúng lúc được một bàn tay đỡ lại. Cô còn chưa kịp nói cám ơn Cố Tích thì đã bị kéo mạnh về phía sau .
Ông chú à, cầu xin chú dịu dàng một chút!
Lão Hoắc siết chặt lấy bả vai làm cô thấy hơi đau đau. Vì cô thấp hơn anh mười mấy centi mét nên đành phải ngẩng nhìn lên, trong mắt của anh đang đốt lên hai ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài. Cả người cô dính vào trong ngực anh, muốn mập mờ bao nhiêu thì có mập mờ bấy nhiêu!
Cô nảy sinh ý niệm đùa dai, nhón chân lên nhanh chóng cắn cằm anh một cái.
Anh rốt cuộc cũng thả lỏng chân mày, khôi phục lại sự thâm trầm ban đầu, nhưng vẫn dùng giọng hung hăng nói với Cố Tích: "Về sau cách xa bà xã của anh đây ba thước!"
Nói xong còn làm điệu bộ như muốn đánh người.
Cô cảm thấy được ánh mắt lão Hoắc chợt lóe lên hung dữ, đúng là phong cách của đàn ông đích thực.
"Ha ha ha. . . . . . Cố Tích, cậu chọc giận lão đại về sau trong sân huấn luyện cậu sẽ trở thành cái bia thịt rồi!"
"Như vậy cũng tốt. . . . . . Cô rốt cuộc không cần lại làm cái bia rồi, mừng đến rơi lệ!"
"Cứ vậy đi, tiểu tử cậu đúng là có đạo đức!"
"Ôi thật bất hạnh làm mục tiêu sống bốn mươi chín ngày!"
Trong tiếng cười của bọn họ cô như nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn vùi trong ngực lão Hoắc, bị anh mang tới chỗ đang ngồi. Cô liếc mắt vừa vặn có thể thấy khuôn mặt đang trắng xanh của Vương Hiểu. Chị à, không phải là em muốn làm chị khó chịu, mà là chị tự mình rước lấy thôi!
Cô đây chỉ là phản kích mà thôi, lão Hoắc đã từng dạy cô khi bị kẻ địch chèn ép lấn áp thì nhất định không được nhân từ nương tay, phải một đao chém xuống mà ngăn lại.
Cô đây là đang ngoan ngoãn nghe theo chỉ dạy của ông xã mà thôi!
Lão Hoắc nheo mắt nhìn Lý Khôn ngồi cạnh Vương Hiểu, cậu ta cũng là một người biết nghe lời, ngoan ngoãn mời Vương Hiểu chuyển đến ngồi ở vị trí của cậu ta sau đó mang bát đũa sang ngồi vào bên cạnh Cố Tích.
Lão Hoắc hài lòng sờ sờ cằm, sau đó nhìn sang cô mập mờ cười.
"Em rất có khả năng uống rượu?"
Từ lúc ngồi xuống, tay lão Hoắc như gọng kìm không rời thắt lưng của cô làm cô đành phải tựa vào đầu vai của anh. Liếc qua người lão Hoắc cô thấy được một ánh mắt lạnh lùng thù địch đang nhìn mình, cô khinh không thèm đếm xỉa đến.
"Anh rất được ưa thích đấy lại còn được ngồi cạnh ôn hương nhuyễn ngọc nha." Cô cố ý liếc qua Vương Hiểu ngồi bên phải lão Hoắc, ghé vào tai anh nói thầm.
Lão Hoắc không nói, mắt như dao nhìn Cố Tích rồi nói với cô: " Cô bé, mới vừa rồi em còn kề tai nói nhỏ với ai, quên rồi sao?"
Lão Hoắc cố ý nói giọng mập mờ làm tóc gáy trên người cô dựng lên, anh buồn bực nói:
"Anh rất không vui."
Thành thật mà nói, cô bây giờ lại cảm thấy vui vẻ!
"Cố Tích là một cậu bé ngoan."
"Xem khi trở về anh trừng phạt em thế nào."
Sau đó lão Hoắc cắn răng nghiến lợi uống đáp lễ Cố Tích ba chén rồi nặng nề cấu vào thắt lưng của cô.
Mẹ ơi, thật là đau chết cô!
Khi đàn ông ghen cũng hết sức dọa người!
Đánh giá đã hoàn tất!
Cua vừa cay vừa thơm, cô ăn cực kỳ sung sướng, chẳng buồn để ý đến người phụ nữ đang u sầu kia nữa.
Đều là phụ nữ cả, tội gì phải làm khó nhau cho nên chỉ cần chị không trêu chọc tôi, tôi cũng vậy sẽ không khi dễ chị .
Lão Hoắc lột một con tôm xào cay đưa tới bên miệng cô, đầu lưỡi của cô sượt qua qua đầu ngón tay của anh, cô cảm thấy mùi vị của thịt tôm thật tươi ngon.
Ánh mắt của anh tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi: " Cô bé này tiểu yêu tinh."
Sáu chữ này như sấm nổ bên tai Hạ Sơn Chi cô đây. Đồng chí lão Hoắc à, thế giới đang hòa bình, anh cũng không muốn để cho cô sống dở chết dở chứ.
Vì thế cô bĩu môi: "Em muốn ăn rau."
Lão Hoắc mặc dù cả người căng thẳng nhưng cuối cùng vẫn tình nguyện gắp rau xanh ngăn ngắt đến miệng cô.
Cô nhìn quanh thấy ánh mắt soi mói của mọi người, xấu hổ nói: "Bọn họ đang nhìn kìa, để vào trong bát của em đi."
Lão Hoắc ngẩng đầu, quét một vòng, im lặng áp bức và uy hiếp.
Một cậu vội vàng nói: "Em là người vô hình."
"Ai, em uống say rồi, cái gì cũng không nhìn thấy."
"Tiểu Lý Tử, em cũng thèm ăn rồi, ở đây có rất nhiều rau chân vịt đấy."
"Tiểu Cố Tử, đến rót rượu cho anh đây ."
"Vương Nhị Ma Tử, tới múa thoát y đi."
Nhìn xem, đây đúng như là một thế giới hỗn loạn vậy.
"Chị Vương"
Cô lướt qua lão Hoắc, nhìn sang bên phải: "Em gái cũng làm ba chén rồi, chị cũng nên đáp lễ một ly có