Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 134972

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

phải không?"
Mắt phượng nhếch lên, Vương Hiểu buông ly rượu trong tay, cười có chút lẳng lơ:
"Ha ha ha, em cũng không biết rồi, ở trong ngành bọn chị, cấp dưới bị phạt rượu nhất định phải uống..., còn cấp trên có quyền từ chối."
Vương Hiểu cố ý quay sang nhìn lão Hoắc chằm chằm nũng nịu hỏi: "Sở Kiệt, anh nói có đúng không ?"
Lão Hoắc sờ sờ cằm, quay đầu lại nhìn cô, nhếch môi không nói.
Tóc gáy lại dựng lên, Sở Kiệt, nghe tình cảm quá đi, cũng không kiêng nể gì đi quyến rũ chồng của cô trước mặt của cô như vậy!
Muốn thách thức, cô đây liền chấp nhận.
Cô vuốt ve phía trên cánh tay lão Hoắc, ép sát vào người anh, nháy mắt nói: "Cố Tích mới vừa gọi em cái gì biết không?"
"Ừm?" Lão Hoắc sờ sờ cằm, chờ cô nói tiếp.
Vương Hiểu nghiêm mặt khinh thường liếc xéo cô.
Cô cười với Cố Tích: "Này, mới vừa nãy cậu xưng hô như thế nào vậy?"
Cố Tích sững sờ, lập tức nói tiếp: "Chị dâu!"
"Ngoan."
Cô nhìn Cố Tích với đôi mắt quyến rũ, đầu gối lại bị lão Hoắc gõ gõ. Ai, rất đau, cô đành cố chịu.
"Theo lão Hoắc, chị Vương Hiểu phải gọi em là. . . . . ."
Cô kéo dài giọng nhìn mọi người xung quanh bàn cuối cùng nhìn đến Vương Hiểu.
"Phải gọi chị dâu, không thể rối loạn quy củ."
"Đúng vậy, mặc dù chị Vương Hiểu so với chị dâu lớn một chút, nhưng chúng ta cũng phải để ý đến mặt mũi của lão đại chứ."
"Lão đại, Anh nói đúng không?"
Lão Hoắc nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thông minh, đem vấn đề ném ra ngoài, nóng nảy vội vàng thì không phải lão Hoắc nhà cô.
Vương Hiểu trên mặt cười đầy gượng ép, có chút không nén được giận dữ.
Cố Tích làm tăng cho cô thêm sĩ diện vì vậy cậu ta nói: "Vương Hiểu, không phải là một tiếng chị dâu hay sao, phải làm sao cho xứng với danh tiếng hoa hồng xinh đẹp của đội chúng ta chứ!"
Cố Tích vừa dứt lời, sắc mặt Vương Hiểu tối sầm lại, đứng thẳng lên, tuyên bố: "Tôi no rồi về nhà trước."
Vương Hiểu thở hổn hển đi tới bên cửa, quay đầu lại căm tức nhìn cô: "Hạ Sơn Chi, xem cô đắc ý được bao lâu?"
Lại chuyển sang lão Hoắc: "Hoắc Sở Kiệt, giày rách anh cũng không vứt bỏ."
Vương Hiểu giễu cợt hừ một tiếng: "Em thấy thật không xứng với anh, thật mất mặt!"
Chị ta vung tay áo, phanh một tiếng đóng cửa lại.
Để lại phía sau hai câu nói đáng để suy ngẫm.
Mọi người trong phòng nhất thời ngây người, Cố Tích ngược lại phản ứng nhanh hò hét lớn bắt mọi người uống tiếp.
Cô lại chỉ để ý đến lão Hoắc, anh buồn bực uống rượu trong chén, sau đó bóc tôm he đưa cho cô. Chỉ có điều anh không nhìn cô không biết đang suy nghĩ cái gì.
Anh không muốn nói chuyện, cô cũng liền ngoan ngoãn ngồi yên.
Thấy có chút nhạt như nước ốc.






Sau khi cơm nước no nê liền lên ô-tô đi về nhà.
Tháng mười hai trời đông giá rét, lão Hoắc chỉ chịu hé cửa sổ ra một tí. Cô thấy cả người khó chịu nóng bừng bừng: "Em muốn hóng gió."
"À, mới vừa rồi không phải còn uống được rượu hay sao?"
"Hừ, anh đúng là tốt quá đấy, thấy em bị người ta khi dễ như vậy cũng không nói giúp được tiếng nào?"
"Ai lại dám khi dễ em.... , " Anh nhanh chóng quay đầu liếc cô rồi bổ sung thêm:
Cô ngả người sang chỗ lão Hoắc, làm tay anh hơi vướng nhưng cũng không đẩy cô ra.
Cô ngả đầu vào vai anh, hai cánh tay trong bộ cảnh phục màu xanh dương đậm đang đặt trên bánh lái. Cô hung hăng véo anh một cái: "Mới vừa rồi chị gái kia cũng tựa vào người anh như thế này này. "
Cô hít sâu một hơi oán giận nói: "Thối chết!"
"Khi trở về nhớ cho quần áo vào máy giặt giặt mười lần."
"Quần áo này chỉ có thể giặt khô thôi."
"Thì ném đi dù sao các anh cũng có nhiều mà!"
Mặc dù cô thích nhất là nhìn anh mặc đồng phục trông rất hiên ngang mạnh mẽ và cường tráng. Nhưng mà cảnh phục này lại có mùi phấn son của người khác, cô lập tức muốn vứt bỏ ngay.
"Anh trai nói anh già rồi muốn em không được ghét bỏ anh, nhưng mà...” cô quay sang tai của anh nói thầm, cả người đè trên đầu vai anh ngón tay giống như rắn trườn vào vạt áo đồng phục, tiếp tục nói: "Anh lại không ngoan, hại em ghen như vậy, thật là chua.
Tay của cô tìm đến chỗ rốn hung ác bấm thật mạnh, làm cho móng tay cũng lõm vào trong thịt rồi.
Sau đó buông ra tiếp tục trượt đến vùng đất mà cô thích nhất, lòng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm da thịt nóng bỏng xen vào trong bộ lông thô ráp. Thật là tốt làm cho lão Hoắc đột nhiên hít sâu một cái!
Cô cực kỳ thích trêu chọc anh. Khi cô ngẩng đầu nhìn quả nhiên anh đang híp mắt. Ánh mắt mặc dù nghiêm túc chăm chú nhìn đường nhưng sắc mặt rõ ràng lại mờ mịt đi rất nhiều.
Đầu ngón tay cô ở trên bụng của anh chậm rãi vẽ lung tung, con ngươi anh chợt lóe lên cúi đầu cắn cắn vào tai cô.
Cô bỗng nhiên nóng nảy: "Chú ý lái xe!"
Sườn xe rung lên, trong lòng thầm nói không phải là muốn làm tới đấy chứ !
"Đèn đỏ!"
Nghe thấy Hoắc Sở Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói trái tim đang treo lên chợt hạ xuống. Đầu lưỡi của anh ở tai cô khuếch đảo khiến cô run rẩy. Ngay sau đó cả người b