
Tác giả: Tân Kỳ
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.
gực cô, ngón tay đang thăm dò bên trong cơ thể trơn ướt nóng bỏng của cô lại bắt đầu chuyển động. . . .
Kích thích mãnh liệt xen lẫn khoái cảm vui sướng đến tê dại, âm thanh rên rỉ của cô không ngừng cất lên, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, lại không biết động tác mang theo chút kháng cự này chỉ càng thêm kích thích bản tính chiếm hữu của đàn ông.
Cảm giác được cơ thể cô bắt đầu co rút, anh lại đưa vào thêm một ngón tay, hai ngón tay lại mạnh mẽ chuyển động, đôi môi nóng rực ở trước ngực cô cũng dần dần hôn lên cổ rồi tiến đến vành tai.
Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, dường như không chịu được sự kích thích mãnh liệt như thế, âm thanh rên rỉ cất lên không ngừng.
Bên tai truyền đến tiếng rên động tình của cô, dục vọng phái nam sưng to dưới bụng anh lại dâng trào, kích động đến nỗi chỉ muốn lập tức tiến vào hoa kính ẩm ướt nóng bỏng.
Động tác của ngón tay bên trong cơ thể cô lại càng trở nên nhanh hơn, ngón cái cọ xát hoa hạch mẫn cảm, kích thích ham muốn tình dục trong cơ thể cô càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thét cao vút, ngón tay cảm giác được trong cơ thể cô đang co rút mãnh liệt, lúc này anh mới thở hắt một tiếng rồi rút tay ra.
Bàn tay to của anh lập tức mở rộng hai chân cô, sau đó để phái nam căng cứng ở trước cửa huyệt trơn ướt, một tay kéo chân cô gác lên bả vai mình, một tay vịn lấy eo cô, thắt lưng ưỡn thẳng, mạnh mẽ tiến vào bên trong hoa kính nóng bỏng ướt át . . .
Đột nhiên bị lấp đầy đến cực điểm, cảm giác đau đớn ập tới, lấn át hết tất cả mọi giác quan của An Lệ Đề, khiến cô phải kêu lên.
Cảm giác mất hồn đến kỳ diệu, Thường Phong Dịch gầm lên một tiếng, kìm chế dục vọng, cố gắng để im trong cơ thể cô: “Em... chưa . . .”
Hoa kính của cô chặt như xử nữ, không một lời nào có thể biểu đạt rõ được sự thật này, đến giờ anh đã hiểu, rất lâu rồi hoặc căn bản là cô chưa từng làm chuyện ân ái thân mật này, mà cái sự thật này lại khiến cho lòng tự tôn của đàn ông trong anh vô cùng thỏa mãn.
Anh cúi đầu mút lấy nụ hồng trước ngực cô, bàn tay to lại nhẹ nhàng vân vê xoa bóp, cố tình muốn phân tán sự chú ý của cô.
Khoái cảm sung sướng dần át đi cảm giác đau đớn khiến toàn thân An Lệ Đề run rẩy, tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật ra khỏi khóe môi.
Cảm giác được cô đang dần thả lỏng, anh cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu đưa đẩy thắt lưng, chậm rãi ra vào trong cơ thể cô, một lần lại một lần.
Đau đớn rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm dâng trào, đôi tay nhỏ bé không tự giác mà vòng lên cổ anh, thân thể chủ động cong lên, đón nhận sự va chạm mãnh liệt của anh, không chừa một khe hở.
Khoái cảm chạy dọc trong cơ thể khiến anh cất lên vài tiếng rên rỉ trầm thấp, tốc độ ra vào trong cơ thể cô bắt đầu trở nên nhanh hơn, mỗi một cú nhấp cũng tiến sâu vào trong cơ thể cô. Bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo thon nhỏ khiến bên dưới của cô càng thêm áp sát vào anh, phối hợp với tốc độ đưa đẩy của anh.
Anh tiến vào một cách mạnh mẽ, kích thích mọi giác quan của cô càng trở nên vô cùng nhạy cảm và hưng phấn, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể, khiến cô không tự chủ được mà liên tục cất tiếng rên rỉ.
Anh càng dùng sức ra vào trong cơ thể cô, cảm giác cao trào vui sướng dần dần ập đến, khiến bên trong cơ thể cô co rút một cách mãnh liệt, gắt gao siết chặt lấy anh.
Anh hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hét to, thắt lưng cũng đồng thời ra sức chạy nước rút, cho đến một lần cuối cùng tiến sâu vào trong cơ thể cô, mạnh mẽ bắn ra . . . . Ngồi trong văn phòng chủ tịch khiến An Lạc Đề cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô vờ như không nhìn thấy công văn trên tay, tâm tư thỉnh thoảng lại bay đến lúc trải qua buổi họp có thể sánh ngang với “chiến tranh” kia.
Nói buổi họp sáng nay giống cuộc “chiến tranh” tuyệt không quá, mà cuộc họp này cô cũng cảm nhận được vấn đề nội bộ của Lập Hoa nghiêm trọng cỡ nào, Chủ tịch như cô thật sự quá xấu hổ.
Cuộc họp sáng nay do Thường Phong Dịch triệu tập, mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu tất cả giám đốc của các bộ phận trong công ty đều phải đến tham gia dự thính. Kết quả là, tuy mọi người tuân theo yêu cầu, đến dự họp đúng giờ, thế nhưng lại không có ý định yên lặng ngồi lắng nghe đào tạo, trong cuộc họp, thỉnh thoảng đám người đó sẽ trực tiếp sẵng giọng đối chọi với Thường Phong Dịch, không ngừng khiến cho cuộc họp này dấy lên một màn khói lửa, khiến người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hơn một năm qua như cô cũng không nhịn được mà kinh ngạc đến không nói nên lời, cho dù tự nhận là có chỗ dựa nhưng đám người này cũng không khỏi quá mức ngạo mạn, không tôn trọng người khác rồi?
Mà càng làm cô tán thưởng và ngưỡng mộ chính là, từ đầu đến cuối, Thường Phong Dịch cũng không hề mất kiên nhẫn, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, mặc kệ giọng điệu của đối phương có thô lỗ cỡ nào, thậm chí còn trực tiếp lên giọng chất vấn, anh cũng không hề dao động, thái độ tỉnh táo quả thực đã đạt tới trình độ có thể khiến cho người ta phát điên.
C