Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

vang lên tiếng đồ đạc va chạm, làm cô sợ tới mức khóc to lên.
Cô chưa bao giờ thấy Âu Dương Tử Duy nóng nảy đến như vậy, cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, khiến cho một người luôn luôn kín kẽ, trầm ổn như Âu Dương Tử Duy, gần như điên cuồng phát tiết tâm trạng, khiến cho cô bị dọa đến căng thẳng, chỉ biết đứng trước cửa phòng đang khóa chặt của Âu Dương Tử Duy đi qua đi lại lo lắng lo lắng.
Gần đây anh cô dường như có thói quen về nhà rất muộn, đêm nào sớm lắm cũng là 11, 12 giờ, muộn cũng là 1~2 giờ sáng mới về đến nhà, có lúc thậm chí cả đêm không về.
Anh ấy rốt cuộc đang bận cái gì? Xã giao? Không giống nha! Anh ấy xã giao thường rất có nguyên tắc. Nếu vậy, là chuyện riêng sao? Đến tột cùng là chuyện gì mà làm anh ấy giận đến xanh mét mặt, sau đó lại đem mình nhốt ở trong phòng đập phá đồ đạc? Chẳng lẽ. . . . . . Là vì chị Đường?
Không sai! Nhất định là vì chị Đường!
Cô thật sự không nghĩ ra ngoại trừ Đường Hân Hân, còn có chuyện gì có thể khiến Âu Dương Tử Duy bất chấp phong độ và nhân cách như thế. . . . . .
"Anh, anh mở cửa ra, cho em vào có được hay không?" Âu Dương Tử Đức lại đập đập cánh cửa: "Mở cửa có được hay không? Anh?"
Qua một lúc, cánh cửa kia vẫn không có động tĩnh gì, Âu Dương Tử Đức không khỏi sốt ruột, lại gõ cửa dồn dập.
"Anh, anh nói chuyện với em một chút! Đừng có im lặng làm em sợ . . . . ."
Cửa phòng vẫn khép chặt như cũ, Âu Dương Tử Duy vẫn không lên tiếng.
"Anh, anh đừng làm em sợ. . . . . . Nếu anh không mở cửa. . . . . . Em sẽ đi gọi chị Đường tới. . . . . ." Tử Đức nói xong, xoay người tính đi gọi điện thoại.
Cửa phòng rốt cuộc mở ra, Âu Dương Tử Duy đứng ở cửa, đầu cúi xuống, sắc mặt tái nhợt, tinh thần sa sút.
Âu Dương Tử Đức chạy tới trước mặt hắn, không nhịn được khóc thành tiếng.
"Anh, anh làm sao vậy? Anh như vậy thật sự làm em sợ. . . . . ." Cô ôm hắn.
"Anh không sao." Âu Dương Tử Duy không đành lòng xoa xoa đầu cô: "Thật xin lỗi, Tử Đức. . . . . ."
"Anh, anh cùng chị Đường. . . . . ."
"Không sao, anh không sao hết."
Âu Dương Tử Duy lau nước mắt trên mặt cô, miễn cưỡng lộ ra một tia cười yếu ớt, "Đi rửa mặt đi, rồi đi ngủ! Không phải sáng mai em còn phải đi học sao?"
"Nhưng . . . . . . Anh, anh cùng chị Đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trên mặt Âu Dương Tử Duy thoáng qua nét chua xót, khẽ nhíu mày, ngay sau đó xoay người đi vào căn phòng bừa bộn không chịu nổi, Âu Dương Tử Đức cũng đi vào theo.
"Anh và cô ấy không có chuyện gì."
Hắn đốt điếu thuốc, ngã ngồi ở trên ghế sofa, đầu ngửa ra, dựa lưng vào thành ghế phun ra từng vòng khói thuốc.
Gần đây, số lần hắn hút thuốc lá tăng lên rất nhiều.
Âu Dương Tử Đức nhận thấy điều đó. Cô lúng túng nói: "Anh, anh vẫn chưa tha thứ cho chị Đường sao? Thật ra thì chị ấy không phải cố ý muốn gạt anh."
"Tha thứ?" Hắn cười khổ một tiếng: "Tha thứ hay không có khác biệt gì sao? Dù sao cô ấy cũng không quan tâm."
"Sao như vậy được? Chị Đường rất quan tâm đến anh"
"Sao cô ấy lại quan tâm đến anh?" Hắn dùng lực hít một hơi thuốc, đè xuống sự chua xót đang cuộn dâng trong ngực, "Anh và cô ấy chẳng có quan hệ gì. . . . . ."
"Sao lại không có quan hệ gì? Anh đã nói trong cuộc đời này trừ chị Đường ra, ai anh cũng không cần." Âu Dương Tử Đức nóng nảy.
"Tử Đức, em quên sao? Cô ấy vốn không phải bạn gái của anh."
"Trước kia không phải, nhưng bây giờ thì đúng a!"
"Đó là bởi vì anh mất trí nhớ, cô ấy không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, mới tạm thời đóng giả là bạn gái của anh. . . . . ."
"Không phải như thế, em biết rõ chị Đường thật sự rất yêu anh."
"Đó là vì em không thấy dáng vẻ thân thiết của cô ấy và bạn trai” Nghĩ đến một màn kia, sắc mặt Âu Dương Tử Duy hơi thay đổi.
"Chị ấy có bạn trai khác?" Âu Dương Tử Đức kinh ngạc.
"Không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều, cứ mỗt ngày lại đổi một người khác!" Giọng nói của Âu Dương Tử Duy lạnh lẽo và khinh thường, hắn hung hăng dập tắt tàn thuốc.
Âu Dương Tử Đức càng kinh ngạc hơn, đôi mắt tròn xoe sững sờ nhìn Âu Dương Tử Duy.
Chẳng lẽ, mấy ngày nay anh trai về nhà trễ như thế, là vì đi theo dõi chị Đường?
"Em không tin, chị Đường xem ra không giống như loại người lăng nhăng đó." Âu Dương Tử Đức lắc đầu nói.
"Sự thật diễn ra ở trước mắt. . . . . ." Âu Dương Tử Duy hừ lạnh.
Âu Dương Tử Đức làm bộ như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh, em nghĩ có thể anh đã hiểu lầm chị Đường."
"Có phải hiểu lầm hay không cũng không quan trọng nữa, dù sao chuyện cũng đã là quá khứ, tất cả mọi chuyện đều sẽ khôi phục như cũ . . . . . ."
"Anh, anh nói là anh muốn rời bỏ chị Đường?" Âu Dương Tử Đức lại mở to mắt.
Âu Dương Tử duy bất lực cười khổ.
"Cái gì mà rời bỏ? Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng chính thức có được cô ấy."
"Bất kể nói thế nào, anh vẫn luôn yêu chị ấy, không phải sao?"
Âu Dương Tử Duy ngẩn ra, lòng đau nhói.
"Anh, anh đừng phủ nhận, bất luận người nào cũng nhìn ra được là anh yêu chị ấy." Âu Dương Tử Đức thận trọng liếc hắn một cái, nói tiếp: "Anh, nếu