Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

không thấy em, cảm giác này khó chịu biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu, em có biết không? Điều khiến cho anh khó chịu nhất vẫn chưa phải là những chuyện này, mà là nhìn thấy em mỗi ngày cùng mỗi người đàn không khác nhau chơi đùa, ôm ấp. . . . . ."
Âu Dương Tử Duy ghen tỵ đến độ muốn điên mất rồi, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến việc Đường Hân Hân ở cùng một người đàn ông khác, lửa ghen muốn đốt cháy tim gan của hắn thành tro luôn rồi.
Xoay mình, Đường Hân Hân nhón chân lên, làn môi đỏ mọng trơn mềm ngăn chặn đôi môi Âu Dương Tử Duy vì ghen tuông mà trở nên run rẩy, dùng phương thức hắn quen thuộc nhất hôn hắn. . . . . .
Âu Dương Tử Duy hơi ngẩn ra, ngay sau đó không cách nào kiềm chế được hôn trả lại cô.
Cái hôn này, tháo bỏ đi những đau khổ và lo lắng đang lơ lửng trong lòng hai người.
Một bóng dáng vẫn đứng trong chỗ khuất, cặp mắt như mắt mèo thoáng chốc trở nên ngây dại và mờ mịt. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy được!
Không biết đã trải qua bao lâu, rất khó khăn, hai đôi môi rốt cuộc cũng từ từ tách ra.
Hai người đưa mắt nồng nàn nhìn đối phương, cùng lúc phát hiện đối phương rõ ràng gầy đi rất nhiều.
Trái tim Âu Dương Tử Duy se lại, ôm Đường Hân Hân, dịu dàng vuốt mái tóc dài mềm mại như tơ của cô.
"Hân Hân, hứa với anh, đừng rời bỏ anh nữa. . . . . . Anh không muốn tiếp tục trải qua những ngày mà không có em nữa . . . . . ."
"Em cũng không muốn rời bỏ anh, nhưng. . . . . ."
Đường Hân Hân muốn nói lại thôi, Âu Dương Tử Duy hoảng hốt buông cô ra, hai tay ôm mặt của cô, dồn dập nói: "Hân Hân, em nói cho anh biết đi, em yêu anh thật lòng đúng không? Không phải bởi vì muốn chuộc tội nên mới làm bạn gái của anh, cũng không phải bởi vì đùa vui, đúng không? Là em thật lòng, đúng không?"
Nhìn sắc mặt hốt hoảng của Âu Dương Tử Duy, trong lòng Đường Hân Hân thấy rất chua xót và đau đớn. . . . . .
"Em yêu anh, em thật sự yêu anh!" Đường Hân Hân vừa khóc vừa nói: "Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng, là do em hại anh xảy ra tai nạn xe cộ, em sợ anh hận em, em sợ khi anh khôi phục lại trí nhớ sẽ quên mất em, em sợ anh không cần em nữa. . . . . ."
Gương mặt tuấn tú của Âu Dương Tử Duy hiện lên nụ cười thỏa mãn, bàn tay dầy và êm ái nhẹ lau đi nước mắt của cô.
"Bé ngốc! Anh yêu em còn không hết, anh còn tưởng rằng em ở bên cạnh anh là do lương tâm cắn rứt mà thôi, chứ không phải vì yêu anh. . . . . ."
"Không phải như thế. . . . . ."
Đường Hân Hân lo lắng muốn giải thích, nhưng Âu Dương Tử Duy đã dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi của cô, chặn lại lời giải thích này.
"Anh hiểu, anh hiểu hết." Âu Dương Tử Duy gật đầu cười, dịu dàng nói: "Hân Hân, hãy cùng quên hết quá khứ đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?"
Đường Hân Hân mắt lệ nhạt nhòa nhìn hắn, cảm xúc trong lòng dâng trào không dứt.
"Tử Duy, anh đối với em thật tốt . . . . . Nói cho em biết, em nên làm thế nào mới công bằng với anh?"
Âu Dương Tử Duy cười một tiếng: "Lấy thân báo đáp, thế nào?"
"Anh. . . . . ." Sắc mặt Đường Hân Hân ửng hồng.
"Hãy lấy anh! Hân Hân, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt." Âu Dương Tử Duy cầm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng: "Đồng ý đi! Anh không thể chịu được nếu không có em trong cuộc sống của anh."
Đường Hân Hân sững sờ.
Đây là thật sao?
Tử Duy cầu hôn với cô thật sao?
Đường Hân Hân quả thật không thể tin mọi chuyện đang xảy ra.
Cho tới đêm qua, cuộc sống của cô vẫn đang trong vực sâu không thấy ánh mặt trời, nhưng từ hôm nay về sau, trên thế giới này cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất!
Điều này có thể sao? Cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời mình sẽ may mắn như thế!
"Hân Hân, không phải em muốn sống cùng với anh sao? Có phải em không tin tưởng anh?" Âu Dương Tử Duy nhìn Đường Hân Hân đang ngẩn người, không khỏi sốt ruột: "Nếu em không tin anh, vậy hãy cho anh ít thời gian, anh có thể chứng minh. . . . . ."
"Không, em tin anh." Đường Hân Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, lao vào trong lòng hắn.
Là mộng cũng được! Có một giấc mộng đẹp như thế, cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi!
Lưu Khải Hiên từ trong chỗ khuất đi ra, lòng căm hận không dứt, thẳng bước về hướng Đường Hân Hân.
"Cô hứa với tôi thế nào? Cô quên cam kết của cô rồi sao?"
"Khải Hiên, cậu ở đây nói bậy bạ gì đó?" Âu Dương Tử Duy tức giận, "Cứ coi như cậu là bạn tốt của tôi, cậu cũng không quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi!"
"Tử Duy, đây không phải là thật! Là do cậu nhất thời bị cô ấy mê hoặc mà thôi. . . . . . Cậu không phải thật lòng muốn nói mấy lời. . . . . ."
"Không! Những lời này là những lời thật lòng của tôi! Nếu như cậu làm tổn thương Hân Hân, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu!"
Sắc mặt Lưu Khải Hiên tái nhợt, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cơn ác mộng từ bé luôn quấn lấy Khải Hiên, bây giờ lại hiện lên trong tâm trí anh ta.
"Cậu vì cô ta mà trách tôi? Cậu vì cô ta mà giận dữ với tôi?" Lưu Khải Hiên thì thào vẻ không thể tin, đột nhiên, anh ta


XtGem Forum catalog