Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

gào to lên: "Không! Không thể! Tử Duy, Cậu không thể đối với tôi như vậy! Cô ta là người phụ nữ hư đốn, cô ta muốn chia rẽ chúng ta, cậu đừng mắc mưu cô ta! Cô ta sẽ hại cậu. . . . . ."
Âu Dương Tử Duy nhìn Lưu Khải Hiên có vẻ như mất kiểm soát, đột nhiên trái tim dâng lên một cảm giác áy náy, bao nhiêu tức giận giờ tan thành mây khói, thay vào đó, là trách nhiệm nặng nề.
"Khải Hiên, cậu hãy nghe tôi nói." Âu Dương Tử Duy cầm đôi tay đang nắm chặt thành quyền của anh ta: "Hân Hân không phải là người phụ nữ xấu, cô ấy sẽ không hại tôi, cô ấy chỉ yêu tôi. . . . . ."
"Không, không cần những người khác, tôi cũng có thể chăm sóc cậu, đúng không? Ở Mĩ, chúng ta vẫn chăm sóc lẫn nhau, ở Đài Loan, chúng ta cũng có thể. . . . . ." Lưu Khải Hiên trở tay bắt được tay Âu Dương Tử Duy, vẻ mặt sợ hãi và cấp bách: "Cậu đang rất cần tôi, tôi sẽ giúp cậu đẩy mạnh kế hoạch sáp nhập công ty, tôi sẽ giúp cậu ổn định cổ phần công ty, tôi còn. . . . . ."
"Khải Hiên, đó là chuyện khác!" Âu Dương Tử Duy cắt ngang lời anh ta, “Tôi công nhận cậu là người bạn tốt nhất của tôi, chúng ta đôi bạn hợp tác rất tốt, nhưng, chuyện đó và chuyện tôi yêu Hân Hân là hai chuyện khác nhau, cậu hiểu không?"
"Không! Phụ nữ là mầm họa, họ chỉ biết gây chuyện. Hãy nghe lời tôi, rời bỏ cô ta đi, Tử Duy, bỏ cô ta đi. . . . . ." Rõ ràng Lưu Khải Hiên càng lúc càng kích động.
Đường Hân Hân đứng ở một bên chỉ biết ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, đối với cuộc nói chuyện của bọn họ càng ngày càng không hiểu, càng không hiểu hơn chính là, quan hệ tồn tại giữa bọn họ cuối cùng là quan hệ gì?
"Tôi sẽ không rời bỏ Hân Hân, tôi yêu Hân Hân, tôi không thể xa cô ấy được!"
Đột nhiên, khuôn mặt vốn lịch sự của Lưu Khải Hiên bây giờ trở nên hung ác, bàn tay nắm thành quyền run rẩy, anh ta đột nhiên xoay người lao về phía Đường Hân Hân.
"Là cô! Tất cả đều do cô! Là cô cướp đi Tử Duy. . . . . . Là cô cướp đi ba. . . . . . Là cô hại tôi không có nhà để về. . . . . . Là cô quyết tâm đoạt đi tất cả. . . . . ." Anh ta mất đi lý trí, từng bước một tiến tới gần Đường Hân Hân, gầm lên
Đường Hân Hân sợ hãi nhìn anh ta, lui về phía sau từng bước một.
Âu Dương Tử Duy kinh hãi, nhanh chóng đứng trước mặt Đường Hân Hân bảo vệ cô.
"Khải Hiên, cậu muốn làm gì? Cậu bình tĩnh một chút!" Âu Dương Tử Duy gào to.
"Không! Tôi sẽ không để cho người khác cướp đi cậu. . . . . . Cậu là của tôi. . . . . ." Lưu Khải Hiên hất Âu Dương Tử Duy ra, cuồng loạn dùng tiếng Anh rống lên: "Là của tôi! Ba là của tôi! Ông ta là ba tôi. . . . . . Tôi không muốn. . . . . . Tôi không muốn bất kỳ kẻ nào cướp đi ba. . . . . . Tôi không muốn a. . . . . ."
Đôi mắt Lưu Khải Hiên vằn lên tia máu, ngây dại mà mờ mịt, nước mắt bi thương che kín khuôn mặt nho nhã. . . . . . Rốt cuộc, anh ta không chịu nổi sự đau đớn bị vứt bỏ lần nữa, ngồi chồm hổm trên thảm cỏ khóc rống lên.
Âu Dương Tử Duy ngồi xuống, đau lòng vỗ vỗ lưng của anh ta.
"Khải Hiên, tôi sẽ không rời bỏ cậu, tôi nói rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu. . . . . ."
Trời! Khải Hiên lại phát bệnh rồi! Giống y như lúc ở Mĩ! Anh ta lại phát bệnh rồi!
Mà người khuấy động Khải Hiên phát bệnh lại chính là hắn! Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. . . . . .
Nghĩ tới đây, trái tim Âu Dương Tử Duy chùng xuống.
"Khải Hiên, chúng ta trở về đi thôi!"
Hắn chậm rãi đỡ Lưu Khải Hiên đang có vẻ mặt kinh hoảng, tâm trạng rối loạn đứng dậy, rồi chuyển sang nhìn Đường Hân Hân đang hoảng sợ không biết phải làm sao, cơ thể khẽ di chuyển, Lưu Khải Hiên liền khẩn trương kéo hắn, trên mặt tràn đầy thấp thỏm lo âu.
"Yên tâm, không có ai có thể cướp tôi được, tôi chỉ muốn nói với cô ấy hai câu mà thôi, nghe lời a! Để tôi nói với cô ấy hai câu thôi, được không?" Âu Dương Tử Duy giống như một người cha dụ dỗ đứa bé đang khóc.
Lưu Khải Hiên nhìn Âu Dương Tử Duy một lúc, lại sợ hãi nhìn Đường Hân Hân một lúc, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, từ từ buông tay hắn ra.
Âu Dương Tử Duy miễn cưỡng cười một tiếng, đi về phía Đường Hân hân.
"Hân Hân, anh rất xin lỗi. . . . . ."
Đường Hân Hân mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nghi ngờ.
"Anh biết trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt anh không thể giải thích mọi chuyện cho em được, anh không thể bỏ mặc cậu ấy. . . . . ."
Hắn bất đắc dĩ nói, rồi nhìn Đường Hân Hân thật sâu, cuối cùng quay người đưa Lưu Khải Hiên rời đi.
-------------------
Trong đêm đông lạnh giá, tiếng hát mừng lễ Noel khắp nơi vọng về. . . . . .
Công viên trống vắng lạnh lẽo lạ thường, ngay cả những kẻ lang thang thường ngày chiếm ghế làm giường, dường như trong ngày lễ này đột nhiên cũng có mái nhà ấm áp, nên ai cũng quay về đoàn tụ gia đình.
Lưu Khải Hiên quả thật không thể tin được, trừ anh ta ra, vẫn còn có người tính ở công viên đón đêm giáng sinh.
Anh ta không phải là loại người tò mò, nếu là trước kia, anh ta sẽ chọn cách lặng lẽ tránh ra, một mình trốn ở góc khác của công viên. Song, đôi mắt lạnh lùng kia, cùng với khuôn mặt của người Châu Á giống mình, kh