Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.

i một mình Diêu Tiền Thụ.
Cô ngồi trên băng ghế dài, cởi giày cao gót, nhìn bàn chân bị nổi đầy những mụn nước đỏ.
Hóa ra không thể đi xe của cậu chủ, con gái đi giày cao gót làm việc lại khổ cực như thế, đáng thương như thế.
Thế thì xem ra chuyện cậu chủ long trọng phát cho cô đôi giày da đế bằng của hầu nữ rõ là đáng yêu. Đối với cậu chủ mà nói, cô có khí chất của phụ nữ hay không chẳng có ý nghĩa gì.
Quay người chạy vào phòng thay quần áo, cô lại mặc bộ quần áo nữ nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh, vào một căn phòng trống trong nhà hàng, định luyện tập cách bày bàn ăn châu Âu một chút.
Ít nhất… không thể để cậu chủ bị phó tổng Thư đâm chọc soi mói, nói cậu chủ dùng người không khách quan, cho một người chẳng biết gì vào khách sạn làm mất mặt chứ?
“Khoảng cách giữa các đĩa phải bằng nhau”.
“Nĩa trái dao phải, bộ đồ ăn khai vị ở ngoài cùng, sau đó là bộ đồ ăn chính, đồ ngọt để ở trên cùng”.
“Thìa uống canh đầu tròn, dĩa ăn đồ ngọt hình vuốt”.
“Ly đựng vang trắng, ly đựng vang đỏ, ly nước lọc, ly cham­pagne…”.
“Ai ở trong ấy?”.
Có tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn, chỉ thấy Thư Thành Nhạc đang đứng cạnh cửa, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi.
“Không phải hết giờ làm rồi sao? Không về nhà còn ở đây làm gì”.
“Tôi…”.
“Muốn trộm bộ đồ ăn của khách sạn bán lấy tiền trả nợ à?”.
“Không có! Tôi chỉ muốn làm quen cách sắp xếp mấy thứ này, để khỏi bị ăn mắng và trừ tiền…”.
“Xì”. Cô người hầu nịnh nọt mềm yếu chỉ nghe lời cậu chủ này mà lại có thời gi­an rảnh rỗi, trốn đi lén học. Không ngờ cô ta còn có chút tính cách không chịu thua mà mình thích, anh khẽ cười đi vào phòng, đưa mắt nhìn cái bàn mới được cô bày một nửa, rồi lại nhìn cô lúng túng đứng bên cạnh vò gấu áo.
“Không được vò gấu áo”.
“Hả?”.
“Thói quen xấu, phải sửa”.
Cô vội vàng thả tay ra, để bên người theo đúng quy định.
Thấy cô cũng vâng lời, Thư Thành Nhạc thỏa mãn gật đầu, nhưng vẫn không quên dạy bảo, “Sau này cô phải nhớ cho kĩ, giờ thứ cô đang mặc là đồ của nữ nhân viên phục vụ, không phải của người hầu, những động tác đầy tình ý này dùng với đàn ông ấy, đừng có bày ra với khách”.
“… Khách cũng có đàn ông mà”.
Anh nhướn một bên mày lên, “Tôi cảnh cáo cô, mấy kiểu à ời câu kéo đó, không được phép dùng ở chỗ này, nghe rõ chưa?”.
“… Ừm, không dùng thì không dùng”.
Cô chu miệng ra, lúc ngước mắt lên đã phát hiện phó tổng Thư đang thản nhiên cởi áo vest ngoài ra, tiếp đó tháo đồng hồ đeo tay, cởi cúc tay áo, ngay cả tay áo cũng xắn cao lên.
“Phó… phó tổng Thư, anh muốn làm gì đấy! Trưa nay tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải hạng con gái tùy tiện như thế, từ nhỏ trong mắt tôi chỉ có một mình cậu chủ, chỉ nghe lời mỗi cậu ấy. Anh lại không chịu phục vụ cậu chủ với tôi, cậu chủ cũng không đồng ý cho anh theo đuổi tôi, vậy là hai ta đã không thể với nhau rồi, anh… anh không thể cưỡng ép!”.
Anh thở dài một hơi, túm cô gái bên cạnh đang tính toán chạy trốn quay lại bên bàn, “Ai muốn cưỡng ép cô. Tôi mặc kệ cậu chủ nhà cô nghĩ như thế nào. Tôi chỉ không muốn trong nhà hàng của tôi xuất hiện kẻ không chuyên nghiệp, làm mất mặt tôi. Qua đây tôi phụ đạo!”.
“… Hả?”. Không phải định làm gì cô, không phải làm khó dễ cô? Mà là muốn dạy cô sao.
“Còn ngây ra đó làm gì?”. Anh cầm bộ đồ ăn bị cô bày bừa trên bàn, sắp lại vị trí một lần nữa.
“Vâng!”.
Thực ra, phó tổng Thư cũng không tồi tệ, thiếu đạo đức như cô tưởng!
Anh tay cầm tay dạy cô hai tay bưng bốn đĩa như thế nào, cách gấp khăn đơn giản, cách bày bàn ăn cơ bản.
“Nhớ được thứ tự bữa ăn của khách, sẽ sắp xếp rất dễ thôi. Từ ngoài vào trong. Đầu tiên là ăn khai vị, cho nên dao nĩa của món khai vị sẽ ở ngoài cùng, sau đó là bữa chính. Dụng cụ ăn đồ ngọt bày ở phía trên. Khi dọn đĩa của món chính, cô phải giúp khách hàng lấy dĩa và thìa dùng trong món ngọt để sang hai bên. Hiểu chưa?”.
“Cái dao như lá kia dùng làm gì?”.
“Đây là loại dao chuyên để ăn cá, là loại dao dùng khi ăn sal­ad cá. Nếu chúng ta phải dùng tới loại dao này thì có nghĩa là hôm nay món khai vị sẽ có loại cá đó. Trước đó cô phải hỏi khách có kiêng kị gì không?”.
“Ừm… thế cái kia là gì? Hai cái này đều là dao dùng trong món chính, phân biệt sao được?”.
Thư Thành Nhạc cầm lấy con dao có răng cưa, “Đây là loại dao dùng để ăn thức ăn trong các món sườn, khá tiện để cắt. Nhưng loại dao này rất sắc, để tránh làm khách bị thương, chúng ta sẽ không mang loại dao này lên từ đầu, cần chờ tới khi khách đã ăn món khai vị xong mới mang lên.”.
Anh giới thiệu rành mạch rõ ràng, khiến cô không thể kìm được, im lặng nhìn anh với ánh mắt sùng bái.
“Sao thế?”.
“Không ạ. Chỉ thấy phó tổng biết nhiều quá…”.
Anh nhìn cô, cười khẽ, cô thấy cặp kính trên sống mũi cao thẳng của anh hơi trễ xuống, nhưng hai tay hãy còn cầm bộ đồ ăn làm mẫu cho cô.
Cô kiễng chân lên, cô thức đưa tay đẩy cặp kính sắp trượt xuống lên, làm lọn tóc mềm mại trước trán anh rủ xuống mắt.
Anh ngẩn ra vì động tác bất ngờ của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô đầy ngụ ý.
“Khiêu