Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1713 lượt.

ải yêu cậu ấy.
Cho nên, giờ cũng như thế.
Lên giường với cậu chủ nhưng không được có những ý nghĩ khác đúng không?
Cậu chủ kết hôn với cô chỉ vì thừa kế khách sạn, sao cô có thể lú lẫn quên mất thân phận của mình chứ!
“Cậu chủ, em biết đàn ông có khi khao khát ham muốn không có lý trí, nhưng em thật sự không có tư cách lên giường với cậu… không thì, cậu tìm người khác thử xem cậu có được hay không đi?”.
Vừa nói dứt câu, bầu không khí ấm áp ướt át ban nãy bay sạch, cô cảm thấy cơ thể cậu chủ đột nhiên cứng đờ, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn lạnh hơn khi nghe câu nói “Chúng ta kết hôn giả” vô duyên của cô.
“Cô dám muốn tôi tìm người phụ nữ khác à?”. Đây đâu phải là lời một người vợ nên nói? Cô ấy không tự giác chút nào sao? Làm người hầu đến mức hỏng cả não rồi à?
“Cậu chủ… cậu cứ nhìn quanh tìm gì thế?”.
“Dây”.
=o=||| Cô lạnh cả lưng, có dự cảm không lành…
“Cậu chủ, cậu tìm dây làm gì?”.
“Treo cô lên”.
“…Treo…treo lên làm gì?”. Khẩu vị của cậu chủ nặng quá, thích chơi SM trói người sao?
“Đánh”.
=_=||| Cách trừng phạt thuần khiết quá!
Cậu chủ hồ đồ






Cậu chủ, trước đây cậu và cô ấy có gì với nhau?
Cậu nghĩ rằng tìm người cứ ồn ã ríu rít như cô là được rồi, nhưng không phải cô, cậu thấy ồn ào quá.
Cậu nghĩ rằng tìm người cứ nhõng nhẽo bám lấy người như cô là được rồi, nhưng không phải cô, cậu thấy phiền phức quá.
Hóa ra, cô đơn không phải vì mình không có người ở bên, mà là vì người ở bên mình đâu phải người trong lòng mình.
ua cái gương treo tường to to, Diêu Tiền Thụ nhìn mấy cái dấu đỏ đỏ trên lưng mình mà run rẩy không ngừng.
Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cậu chủ, cô vẫn còn thấy sợ.
Đã không biết bao nhiêu lần cô lén mơ tưởng dáng dấp tuyệt vời anh tuấn sang trọng của cậu chủ sau khi mặc vào ở trong mơ, nhưng không lần nào cậu chủ chịu hợp tác, cứ nhét vào chỗ sâu nhất trong tủ quần áo không chịu mặc, còn nói mắt thẩm mỹ của cô quá kém lại ẻo lả, hôm nay, tại… tại sao đột nhiên lại đổi khiếu thẩm mỹ, mặc bộ quần áo tiêu chuẩn của hoàng tử bạch mã tới quyến rũ thiếu nữ ngây thơ chứ!
Vỗ vỗ mi­cro thử âm, cậu chủ đứng trên bục cạnh bể bơi hắng giọng, bắt đầu bài phát biểu.
“Chào mừng mọi người tới tham gia bữa tiệc, tuy tôi vỗn dĩ không muốn tiêu tiền cho cái chuyện hoang phí này, nhưng đã hứa rồi, mọi người cứ vui chơi cho thoải mái đi”.
Phụt!!! Lời phát biểu của ông chủ gì mà lạ vậy!
“Trong khoảng thời gi­an tôi nhậm chức, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tuy tôi biết sau lưng mọi người gọi tôi là ma máu lạnh, mặt đơ chết tiệt gì đó, nhưng hôm nay tôi không có ý so đo”.
=_=||| Cậu chủ, có thật là cậu tính khao thưởng nhân viên, chứ không phải nhân cơ hội này mở đại hội trả thù chứ?
“Hôm nay tôi đứng ở đây, là muốn giới thiệu cho mọi người được biết. Mặc dù…giờ tôi nhìn thấy cô ấy là thấy phiền, nhưng… cái cô đang rụt đầu muốn chạy kia, cô lên đây cho tôi”.
=口=||| Cậu chủ! Có đúng là cậu gọi em không? Làm trò trước mặt nhiều người như thế, cậu muốn giới thiệu em với mọi người làm cái gì hả? Quan hệ của chúng ta không phải là bí mật sao? Tuyệt đối không thể để người khác biết!
Trước mắt bao nhiêu người, Diêu Tiền Thụ xoắn tay vò đầu bò lên trên bục, dưới đêm hè nóng bức, cô lại mặc cái áo sơ mi cài kín cổ áo. Chỉ để che đi mấy cái dấu nhỏ sau khi bị cậu chủ SM.
Quý công tử mặc đồ trắng với cô ngốc đang cúi đầu, hình ảnh này nhìn vào thấy chênh lệch quá rõ.
Nhưng anh chàng công tử tổng giám đốc không ngại ngần, cầm mi­cro nhìn cô thật chăm chú, thấy cô e thẹn càng lúc càng cúi đầu xuống thấp, hận không thể ôm chân trồng nấm trong góc.
“Mọi người không biết, thực ra, cô ấy là…”.
Tâm trạng khó hiểu lưỡng lự buồn bực hòa cả chút chờ mong nho nhỏ dường như xoay vòng vòng trong đầu Diêu Tiền Thụ không dứt. Cô nắm chặt gấu áo, mím chặt môi.
Cậu chủ! Không được nói! Không thể nói mà! Dù cậu mặc bộ quần áo đẹp trai tới cực điểm, đẹp tới mức em vô cùng vui sướng, mê mẩn, đặc biệt muốn quỳ bên chân của cậu, nhòa vào cậu trước mặt mọi người, nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng lại không thể làm. Cô vẫn hiểu được cương lý luân thường, chủ tớ có sự cách biệt.
Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị cậu giới thiệu với mọi người, người ta phải làm gì bây giờ?! Quan hệ kết hôn giả của chúng ta nhỡ may bị người ta vạch trần, cậu thừa kế khách sạn sao được? Em phải đối mặt với tổng quản bảo mẫu như thế nào đây? Cậu đừng nói một câu mà để hận ngàn đời đó!
Đang chìm sâu vào suy nghĩ nửa mông lung nửa chờ mong, cô chợt nghe cậu chủ ho một tiếng, đằng hắng giới thiệu.
“Diêu Gi­ai Thị Tiền Thụ, người hầu riêng của tôi”.
Oa! Xấu hổ quá! Cậu chủ, cậu không thể… hả?! Cậu… cậu vừa nói gì? Người hầu? Không phải là… vợ sao?
“Cô ấy chỉ là người hầu riêng của gia đình tôi, chỉ thế mà thôi. Chỉ thế thôi!”.
Sao hai chữ “chỉ thế” phải cố ý quay vào tai cô mà hét vậy!
=口=||| Sao lại khác xa với tưởng tượng của cô như thế? Quần áo củ