
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2342 lượt.
Tồn cười nói: “Bác sĩ yên tâm, vợ tôi cũng là một y tá cừ khôi đấy”.
Cả ngày Mặc Trì không ăn uống gì, sức lực chẳng còn lấy một chút, lúc cầm nạng lên, tay anh bất giác run rẩy. Tư Tồn một tay cầm nạng, vòng tay anh lên cổ mình, tay còn lại ôm lấy lưng anh. Có đến hai phần ba thể trọng của Mặc Trì để vào người Tư Tồn. Họ cứ thế từng bước, từng bước chậm chạp đi về phía nhà khách.
Về tới phòng, Tư Tồn đỡ anh nằm lên giường. Lúc này nhà ăn đã đóng cửa, cô nhờ nhấn viên phục vụ chuẩn bị một bát cháo nóng. Mặc Trì yếu tới mức không đủ sức cầm bát cháo lên. Tư Tồn bón cho anh ăn từng miếng rồi đỡ anh nằm xuống và tiếp tục truyền thuốc cho anh.
Sau khi làm xong mọi việc, cô tới ngồi bên mép giường, âu yếm nhìn anh chăm chú, giống như thể đang coi sóc sinh mạng của chính mình vậy. Mặc Trì nắm chặt tay cô. Bàn tay anh vừa lạnh vừa tái, nhưng anh nắm mạnh tới mức khiến Tư Tồn cảm thấy hơi đau. Mặc Trì khẽ nói: “Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa”.
Tư Tồn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô nói: “Anh chịu tha thứ cho em rồi sao?”
Mặc Trì lắc đầu khiến lòng cô lại trở nên nặng nề. “Anh chưa từng trách em... Anh chỉ trách mình là một kẻ tàn phế, không có khả năng bảo vệ em. Anh ghen tị với Giang Thiên Nam. Anh ta khỏe mạnh, có thể yêu mà không phải lo lắng gì...”
Tư Tồn vội vã ngắt lời anh: “Nhưng người em yêu là anh!”
Đôi mắt Mặc Trì trở nên ảm đạm, anh chậm rãi nói: “Anh đã quá chìm đắm trong nỗi đau của bản thân mà quên đi cảm nhận của em, vì thế anh mới lạnh lùng với em. Hôm đó, sau khi phát hiện em bỏ đi, anh đã vội vã tới trường tìm em. Em không ở giảng đường, cũng không ở kí túc. Lúc đó đã muộn lắm rồi, trời lại tối nữa nhưng không ai biết em ở đâu. Anh đã nghe được nhiều điều người ta đơm đặt về em, chúng thật sự rất khó nghe... Mẹ cũng lo lắng cho em, mẹ đã nói với anh về cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh gần như phát điên, ở trường em đã phải chịu nhiều â\'m ức như vậy, về tới nhà còn bị mẹ mắng... vậy mà anh lại đối xử với em không ra gì. Làm sao em có thể tiếp tục ở lại nhà chứ? Anh điên cuồng ra ngoài tìm em, đi tới mọi nơi chúng ta từng đến. Mẹ kéo anh về, bảo anh ở nhà chờ điện thoại, mẹ cũng phái nhiều người đi tìm kiếm...” Mặc Trì nói đến đây, không kìm nổi xúc động, lồng ngực co giật từng hồi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt Tư Tồn nhè nhẹ xoa ngực cho anh, không để anh nói tiếp.
Một lúc sau, tâm trạng Mặc Trì đã ổn định trở lại. Tư Tồn toan đứng dậy thì bị bàn tay anh kéo lại. Bàn tay anh lạnh như băng giá, anh nói: “Em không được đi đâu hết, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu...”
Tư Tồn ngồi về vị trí cũ, đưa bàn tay xoa nhẹ iên khuôn mặt hao gầy của anh: “Em chỉ đi lấy cho anh cốc nước thôi mà!”
,
“Thế cũng không được...”
Tư Tồn đau lòng nhìn anh, mỉm cười cầu hòa: “Được rồi, em không đi đâu cả, em mãi ở bên cạnh anh”.
Mặc Trì gắng sức lùi vào góc giường để chừa chỗ cho Tư Tồn. Cô hiểu ý anh liền leo lên giường. Bầu không khí trong lành khiến lòng cô bỗng thấy an bình hơn nhiều. Anh choàng cánh tay đang truyền thuốc ôm chặt lấy cô. Tư Tồn lo lắng đỡ lấy anh, chỉ sợ làm lệch mũi kim. Mặc Trì giống như một đứa trẻ ngoan cố, ra sức ôm cô thật chặt. Tư Tồn không dám cử động thêm, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh. Đã lâu lắm rồi giữa họ không có những giây phút riêng tư ngọt ngào đến thế. Hai người cứ giữ tư thế như vậy, dựa vào nhau mà chìm vào giấc ngủ ngon lành trong màn đêm tĩnh mịch của núi Lư.
Một lúc sau, trong nỗi bất an mơ hồ ám ảnh giấc ngủ, Mặc Trì tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn khắp xung quanh. Ánh trăng đang rọi qua khung cửa sổ hắt ánh sáng vào phòng, còn Tư Tồn vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo con ngoan ngoãn. Anh an lòng nở một nụ cười và ngáp một cách sảng khoái. Tư Tồn bị anh làm cho tỉnh giấc, cô chợt nhớ ra Mặc Trì vẫn đang truyền nước iiền cuống cuồng bật đèn lên, quan sát tay của anh. Mặc Trì mỉm cười chỉ vào giá truyền. Ống truyền đã bị anh dứt ra từ lúc nào, nước từ trong bình thuốc chảy ra theo ống truyền, vung vãi khắp nền. Tư Tồn tự trách mình: “Em thật đáng chết. Bác sĩ yêu cầu phải truyền hết thuốc cho anh mà em lại ngủ quên mất”.
“Không sao đâu, anh đã khỏe hơn nhiều rồi”.
Tư Tồn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò của Mặc Trì: “Anh gầy như thế này, bao giờ mới hồi phục được như xưa?”
“Chỉ cần em không ghét bỏ anh thì có trở lại như xưa hay không cũng không quan trọng”, Mặc Trì đáp.
Tư Tồn vòng hai tay qua cổ anh, ghé sát vào má anh thì thầm: “Em chưa từng ghét anh, chưa bao giờ”.
Mặc Trì ôm lấy cô: “Anh biết. Là tự anh ghét bản thân mình. Anh cho rằng vẻ ngoài xấu xí tàn tật của mình sẽ khiến em phải mất mặt. Anh tự ti, không biết nên làm thế nào để giấu nó đi. Anh không đủ can đảm đối diện với bản thân, càng không biết cách đốì diện với em. Anh tự nhốt mình trong cái vỏ kén ích kỉ của mình... Anh đã quên mất một điều quan trọng, em mới chính là người đau khổ nhất trong chuyện này. Anh để em một mình áốì mặt với biết bao lời ong tiếng ve của thiên hạ... Xin lỗi em, Tư Tồn. Đúng lúc em