Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.

cần anh bên cạnh nhất, anh lại bỏ chạy như một tên lính đào ngũ hèn nhát...”
Tư Tồn ra sức lắc đầu thật mạnh: “Anh xấu ở điểm nào chứ? Vu Tiểu Xuân nói với em rằng, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ấy từng gặp”.
Mặc Trì lắc đầu chua chát: “Anh không phải người hoàn chỉnh, không xấu thì là gì?”
“Đối với em, anh là người đẹp trai nhất. Thực lòng mà nói, anh luôn là niềm kiêu hãnh của em. Em rất muốn nói cho cả thế giới biết, em có một người chồng tốt nhất, vừa trí tuệ vừa đa tài, lại khoan dung, độ lượng. Thế nhưng họ đều cho rằng em chưa kết hôn, em cũng ngại không muốn giải thích nhiều. Thư kí Lưu cũng không cho phép em nói mình là con dâu Thị trưởng”, Tư Tồn bỗng dung đỏ mặt.
Mặc Trì không nói gì. Tư Tồn lại cho rằng anh chấp nhặt sai lầm của cô nên vội vã bổ sung thêm: “Tất cả là lỗi của em, không cho phép anh tự trách móc mình như vậy nữa”.
Mặc Trì kéo cô về phía mình, xoa đầu cô và đặt một nụ hôn lên trán cô. Tư Tồn nói: “Anh đúng là tên ngốc. Đã ốm tới mức này vẫn cương quyết tới núi Lư”.
“Vợ anh đi mất, anh lại không đuổi theo sao!”
Tư Tồn dịu dàng dựa đầu vào lòng anh, cả hai lại chìm dần vào giấc ngủ.
Rốt cuộc, cơ thể của Mặc Trì vẫn không chịu được nỗi mệt mỏi quá sức như vậy. Ngày hôm sau anh bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, toàn thân không chút sức lực, chẳng thể nhấc mình ra khỏi giường. Anh sống chết cũng không chịu tới phòng khám, Tư Tồn đành phải năn nỉ bác sĩ của nhà khách xuống khám bệnh cho anh. Bác sĩ nói, cơ thể suy nhược của anh cần phải uống thuốc, truyền nước và tĩnh dưỡng. Núi Lư chẳng phải chính là một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi và dưỡng bệnh hay sao. Mặc Trì liền gọi điện về nhà báo tin mình vẫn bình an và muốn cùng Tư Tồn nghỉ lại trên núi một thời gian.
Phong cảnh nơi đây hữu tình không tả xiết, bầu không khí trong lành, mỗi bước đi đều thấy hoa đua khoe sắc. Tư Tồn trở thành y tá riêng của chồng, mỗi ngày đều đặn truyền cho anh ba bình thuốc. Biết Mặc Trì đang bệnh không tiện hoạt động nên cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng cùng anh, kể cho anh những câu chuyện về núi Lư. Mặc Trì nói, đợi khi anh khỏe lại, nhất định anh sẽ cùng cô du ngoạn nơi đây một chuyến.
Chán ngán với cảnh nằm dài trên giường cả ngày giữa bốn bề xung quanh là khung cảnh tươi đẹp thế này, những lúc sức khỏe khá hơn một chút, Mặc Trì đều đòi Tư Tồn dìu ra ngoài đi dạo quanh hồ Cầm. Con đường hoa dẫn tới động cẩm Tú được lát đá khá bằng phẳng, đối với người bình thường thì quả là một điều rất dễ chịu, nhưng mặt đá trơn lại là thách thức lớn với cây nạng của Mặc Trì. Trong khi Tư Tồn tỏ ra lo lắng thì Mặc Trì lại thờ ơ như không. Lúc này, cô mới biết Mặc Trì anh có khả năng giữ thăng bằng rất giỏi. Anh thay đổi góc độ của cây nạng và điều chỉnh dồn lực lên chân trái, vậy nên gần như có thể tự đi lại trên mặt đá trơn chẳng khác nào những người khác.
Cảnh hồ cảnh núi trong động cẩm Tú đẹp như chốn tiên bồng, lại được tô điểm bởi muôn vàn loài hoa đua hương khoe sắc. Thấy một anh chàng tàn tật đi lại trong động, người qua kẻ lại đều không giấu nổi tính hiếu kì, ai nấy đều quay lại nhìn anh một hồi. Mỗi lần như vậy, lòng Tư Tồn như có kim châm, những ánh mắt vô tình ấy chẳng phải sẽ làm đau Mặc Trì của cô sao. Song Mặc Trì chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu, tỏ ý cho cô biết rằng anh chẳng hề hấn gì.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ du ngoạn, sợ Mặc Trì mệt, Tư Tồn bèn tìm một phiến đá bằng phẳng và đỡ anh ngồi nghỉ. Họ ngồi đó ăn bánh ngọt cùng nước suối đã chuẩn bị sẵn, không tiếp tục đi xa hơn nữa. Mặc Trì ngắt một bông hoa gần đó, cài lên tóc Tư Tồn, càng làm tôn thêm vẻ diễm lệ cho khuôn mặt cô.
Mặc Trì dịu dàng vuốt từng sợi tóc của Tư Tồn, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng. Anh cười nói: “Thật là vẻ đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn!” Chợt có tiếng reo hò vẻ hưng phấn của mấy du khách đi ngang qua gần đó: “Có sương mù rồi!” Tư Tồn bất giác nhìn xuống dưới. Tầng mây như ỉớp màn mỏng từ từ được kéo lên. Cô hào hứng gọi: “Mặc Trì, nhìn kìa, đây là biển mây núi Lư đấy”. Mặc Trì nhìn theo hướng tay cô chỉ. Mây mù biến hóa, khi đan quyện vào nhau, khi lại dần dần tan loãng, tạo ra lớp lớp những tấm màn lam biếc mỏng manh, lúc thưa lúc khít, lúc mỏng lúc dày, bao bọc lấy đỉnh núi, ôm ấp lấy hồ nước màu ngọc bích. Một khung cảnh thật tựa như trong mơ.
Mặc Trì và Tư Tồn đã lưu lại ở núi Lư được hơn mười ngày. Cơn sốt nhẹ dây dưa hành hạ suốt mấy ngày qua gần như vắt kiệt sức lực của Mặc Trì. Nhưng ỉúc nào anh cũng hào hứng kéo cô ra ngoài chơi. Tư Tồn chỉ cho anh đi dạo nửa tiếng trên con đường hoa, thời gian còn lại, cô ép anh nằm tĩnh dưỡng trên giường.
Mặc Trì vòi vĩnh như con trẻ, lí luận rằng, đã đến được chốn bồng lai tiên cảnh thế này mà lại nằm cả ngày trong phòng giữa bôn bức tường thì chẳng khác nào gặp kho báu lại tay không trở về. Tư Tồn không đành lòng thấy bộ dạng thất vọng ảo não của anh, bèn nghĩ cách đem cảnh đẹp của núi Lư vào trong gian phòng của họ. Không biết cô kiếm ỡ đâu được một chiếc giường đơn màu xanh nhạt, rồi trang trí mỗi góc trong phòng đều bằng những bó hoa