Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2330 lượt.

ra phân tích với Tư Tồn. Nhiều chuyện Tư Tồn không hiểu nhưng Lưu Anh cũng không yêu cầu cô phải có hồi đáp cụ thể. Chồng và gia đình cô ở tận vùng Tân Cương xa xôi, bao nhiêu nỗi nhớ nhung mong ngóng đều dồn lại trong tim lặng thầm, có một người chịu ngồi nghe tâm sự của cô đã là tốt lắm rồi.
Tối đến, Tư Tồn ngồi trong phòng làm bài tập, Lưu Anh thì đan áo len. Chị nói với Tư Tồn: “Đàn ông là bầu trời của phụ nữ, phụ nữ dù cho xuất sắc đến đâu cũng đều cần người đàn ông làm cột chống trời. Anh Tiết nhà chị chính là bầu trời của chị. Anh ấy nói chị là cánh diều, dù có bay cao bay xa tới đâu cũng không ra khỏi được bầu trời”.
Tư Tồn có thể đồng cảm với câu nói này. Cô đặt bút xuống, cười nói: “Anh ấy cũng thật lãng mạn, chị nhỉ?”
“Anh Tiết là giáo viên trường trung học dành cho con em trong Binh đoàn, cũng là thành phần trí thức. Anh ấy mà thi đại học thì chắc chắn sẽ đỗ. Nhưng anh ấy bảo, phải có một người ở lại lo toan việc miỉu sinh, nuôi con thơ và chăm sóc ba mẹ già. Anh ấy là đàn ông, đương nhiên phải gánh vác những trách nhiệm đó”.
Tư Tồn kinh ngạc nhìn Lưu Anh, không ngờ người chị bình thường trông có vẻ rất lặng lẽ này lại mang trong mình nhiều kinh nghiệm sống sâu sắc mà cô có thể học tập đến thế.
“Mặc Trì cũng là bầu trời của em đó.”, Lưu Anh tiếp lời: “Đừng cho rằng anh ấy chỉ có một bên chân mà không thể làm cây cột chống trời cho em. Em cứ tin vào cách nhìn của chị. Anh ấy là người chồng tô\'t, chỉ có điều không được rắn rỏi mà thôi”.
Tư Tồn cúi đầu, thở dài đầy lo lắng: “Biến nạn năm đó đã để lại biết bao nguy cơ cho anh ấy. Phổi của anh ấy bây giờ cũng không được tốt”.
Lưu Anh lấy lại tinh thần, bước ra khỏi giường rồi ghé mặt vào tai Tư Tồn, thì thầm: “Sức khỏe không tốt thì có gì phải sợ? Chỉ cần em chăm lo tẩm bổ cho anh ấy là được. Anh Tiết nhà chị quanh năm hít bụi phấn, phổi cũng nào có tốt gì hơn. Em cứ nấu cháo dưỡng phổi cho anh ấy ăn, chắc chắn sẽ có hiệu quả”.
Lưu Anh nói trôi chảy như thể một chuyên gia dinh dưỡng: “Người bị bệnh về phổi sợ nhất là thời tiết khô lạnh. Em hãy dùng bách hợp, đường phèn và gạo nấu thành cháo, sẽ rất có lợi cho phổi.”
Tư Tồn chăm chú ghi lại từng chữ, đoạn nhíu mày thắc mắc: “Đi đâu để tìm bách hợp bây giờ được chị?”
“Các hiệu thuốc bắc đều có bách hợp khô. Em xin đơn thuốc trong bệnh xá của trường là mua được. Sau đó, em ngâm bách hợp trong nước lạnh, sau một đêm là có thể đem nấu cháo”.
Tư Tồn gật đầu, mỉm cười với Lưu Anh thay cho lời cảm ơn. Lưu Anh cười nói: “Trông em cũng ra dáng cô dâu nhỏ đấy chứ”. Câu nói đó của Lưa Anh khiến Tư Tồn thẹn thùng đỏ ửng mặt.
Vu Tiểu Xuân đã quay lại phòng sau khi kết thúc buổi tự học. Tư Tồn ngại ngùng cúi đầu thấp xuống. Đã một tuần rồi hai người vẫn chưa nói gì với nhau. Không ngờ, Vu Tiểu Xuân lại chủ động bước đến bên bàn học của cô, chìa ra một quả trứng gà màu nâu nhạt. Tư Tồn ngẩng đầu lên, khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu. Vu Tiểu Xuân ấn quả trứng vào tay Tư Tồn, nói vẻ lạnh tanh: “Đây là bữa ăn đêm của cậu”.
Tư Tồn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hét lên: “Tiểu Xuân...”
Vu Tiểu Xuân đưa ngón tay trỏ lên miệng khẽ suỵt một tiếng rồi nhỏ nhẹ: “Cậu học bài đêm chắc đói lắm, mau ăn đi, trứng vẫn còn nóng đấy”. Nói xong, cô đi thẳng về giường của mình.
Tư Tồn vừa lột vỏ trứng vừa hít hà hương thơm đang tỏa ra bốn ohía. Tư Tồn chầm chậm ăn hết quả trứng. Phía bên giường Vu Tiểu Xuân đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Sáng hôm sau, khi thấy Tư Tồn ra khỏi giường, Vu Tiểu Xuân vui vẻ gọi cô: “Tư Tồn, mau đánh răng rửa mặt đi, lát nữa chúng mình lên giảng đường tự học”.
“Ừ”. Tư Tồn vui vẻ đồng ý. Vu Tiểu Xuân đã chịu làm hòa với cô rồi, hai người lại trở thành bạn tốt nhất của nhau.
Họ cùng nhau tới giảng đường tự học, cùng nhau ăn trưa. Vào giờ học buổi sáng, họ lại ngồi cạnh bên nhau. Buổi chiều không có tiết, hai cô gái lại ôm cặp sách đi dạo quanh hồ trong trường. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn dưới làn gió thu lồng lộng thổi.
“Cậu có lạnh không?”, Vu Tiểu Xuân hỏi Tư Tồn.
Tư Tồn xiết chặt chiếc áo khoác trên người rồi lắc đầu. Hai người lại bước đi trong im lặng, được một lúc bỗng Vu Tiểu Xuân mở lời: “Mình có người yêu rồi”.
Tư Tồn giật mình, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Vu Tiểu Xuân từng nói, trong bốn năm đại học tuyệt đối sẽ không yêu đương gì. Bây giờ cô ấy lại có người yêu ư? Vu Tiểu Xuân mỉm cười, khuôn mặt ánh lên nét rạng ngời: “Trước đây, mình cho rằng, tình yêu là thứ thuộc về giai cấp Tư sản, là biểu tượng của sự suy đồi. Nhưng nhìn cậu và Mặc Trì, mình phát hiện ra vẻ thuần khiết, đẹp đẽ của tình yêu. Đó là hạnh phúc đơm hoa trong trái tim mỗi người. Vì thế, mình cũng muốn mở lòng đón nhận tình yêu một lần”.
Tư Tồn dừng lại, nắm lấy tay Vu Tiểu Xuân, dịu dàng nói: “Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó suốt một thời gian dài. Trước đây, mình cho rằng, tình yêu ỉà điều khó nói thành lời, nhưng bây giờ mình đã hiểu, tình yêu là tài sản quý báu nhất của mình. Tiểu Xuân, cậu hãy tin mình, mình không phải là con người ưa hư vinh, cũng chưa bao giờ ch


Teya Salat