
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2283 lượt.
ói, cậu coi mình là người bạn tốt nhất và thường xuyên nhắc đến mình. Anh ấy còn thay mặt cậu xin lỗi mình, khuyên mình hãy tha thứ cho cậu, đừng đánh mất người bạn thân duy nhất. Thấy dáng vẻ anh ấy vừa khẩn thiết vừa đau khổ, mình mới biết anh ấy yêu cậu sâu sắc đến thế nào. Anh ấy không nỡ nhìn người khác khiến cậu không vui. Thậm chí, mình còn cảm thấy, anh ấy có thể móc tim của chính mình dâng cho cậu”.
Trái tim Tư Tồn xôn xang. Cô chưa bao giờ biết, Mặc Trì đã làm nhiều việc vì cô như thế. Cô nhìn Vu Tiểu Xuân, thủ thỉ nói: “Vì thế cậu đã tha thứ cho mình?”
“Mình vốn dĩ không thật sự giận cậu, chỉ là tính tự ái của mình quá cao mà thôi. Chứng kiến Mặc Trì yêu cậu như thế, mình tin tưởng cậu cũng đáp lại anh ấy bằng một tình yêu như thế”, Vu Tiểu Xuân nói.
Tư Tồn cố nén nước mắt tới tận giờ phút này nhưng cuối cùng đã không thể nhịn nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn, trào trên hai gò má nhợt nhạt. Cô cầm tay Vu Tiểu Xuân, nghẹn ngào nói: “Tiểu Xuân, mình thật sự không nỡ rời xa Mặc Trì, thật sự không nỡ...”
“Nếu đã không nỡ rời xa thì đừng rời xa nữa. Cậu hãy ở lại để được thấy anh ấy cả đời này đối tốt với cậu”, Vu Tiểu Xuân nói.
Tư Tồn im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tiểu Xuân, nếu một bên là người chồng mà cậu yêu thương nhất, còn một bên là ba mẹ đẻ ra cậu, cậu sẽ làm thế nào?”
Vu Tiểu Xuân nhất thời không nói được gì, dù có chọn bên nào thì đáp án cuối cùng vẫn là nỗi đau khổ.
Tư Tồn lau nước mắt, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: “Thôi chúng mình nói chuyện khác đi. Mọi người dạo này ra sao rồi?”
“Tô Hồng Mai được giữ lại trường, lúc nào cũng ra vẻ dương dương tự đắc”, Vu Tiểu Xuân nói.
“Ơ, cậu ta lúc nào chẳng vậy”.
“Lưu Anh là người duy nhất trong lớp mình được điều về Bắc Kinh.”, Vu Tiểu Xuân nói tiếp: “Chị ấy đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn Bắc Kinh. Chị ấy bảo, cứ ổn định ở Bắc Kinh trước, sau này sẽ có lợi cho con cái. Bây giờ chị ấy đang bận rộn nhờ vả khắp nơi để anh Tiết nhà chị ấy cũng được về Bắc Kinh”.
“Đây chính là nỗi lòng người làm mẹ, tất cả đều suy nghĩ cho con cái của mình”, Tư Tồn nói. Cô nhớ đến đứa con đã mất, khuôn mặt lại chan chứa nét sầu muộn. Nếu bây giờ đứa bé vẫn còn, vận mệnh của cô và Mặc Trì có lẽ đã khác.
“Còn mình, tốt nghiệp xong sẽ về quê kết hôn. Công việc của cả hai đứa mình đều ổn thỏa cả rồi. Anh ấy làm ở Đại học Chiết Giang, còn mình về trường Trung học số một Hàng Châu”. Vu Tiểu Xuân bỗng đỏ mặt, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Cuối cùng trên môi Tư Tồn cũng nở một nụ cười. Cô nắm tay Vu Tiểu Xuân, ngưỡng mộ nói: “Tiểu Xuân, mình chúc mừng cậu”. Tình yêu của Vu Tiểu Xuân tuy đến muộn nhưng lại rất bền vững.
Vu Tiểu Xuân lôi từ trong cặp sách ra một cuốn sổ nhỏ, sau đó nhanh chóng viết kín cả trang giấy. Cô nói: “Tư Tồn, cậu đến Mỹ rồi đừng quên người bạn này nhé. Đây là địa chỉ của mình: địa chỉ ở quê, ở Hàng Châu, địa chỉ đơn vị mình và đơn vị anh ấy. Dù tới chân trời góc bể nào cũng giữ liên lạc với mình nhé”.
Thời gian trôi qua thật nhanh, còn ba ngày nữa là đến ngày Tư Tồn khởi hành. Lưu Xuân Hồng đảm nhận toàn bộ công việc chăm sóc Lý Thiệu Đường. Ba ngày cuối cùng này, Tư Tồn không cần tới bệnh viện, chỉ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chuẩn bị hành lí.
Mặc Trì, vẫn theo lệ thường, đi làm từ sáng sớm. Trước khi đi, anh không đóng cửa phòng ngủ, anh biết Tư Tồn phải quay lại phòng thu xếp hành lí. Chiếc vali trống rỗng được đặt lên giường. Tư Tồn mở tủ và nhìn vào đống quần áo đầy ăm ắp: riêng áo bông, áo nỉ ngắn dài các loại cô đã có mấy chiếc, đồ thể thao đã bốn năm bộ, còn lại là vô số váy, áo sơ mi, áo len... Kể cũng lạ, mấy năm ở nhà họ Mặc, cô chưa từng mua cho mình một bộ đồ nào. Tất cả những món đồ này phần lớn đều là Mặc Trì mua cho cô, một phần nhỏ là Tịnh Nhiên từ Bắc Kinh gửi về tặng. Ánh mắt Tư Tồn đảo qua đảo lại trong núi quần áo, cuối cùng dừng lại trên một chiếc áo dạ đen.
Đây là chiếc áo đầu tiên Mặc Trì mua cho cô. Cô đã mặc bốn năm nay nhưng áo vẫn chỉnh tề, sạch sẽ như mới do được giữ gìn cẩn thận. Đó là chiếc áo tốt nhất mà từ bé đến lớn cô được mặc nên coi nó chẳng khác nào bảo bối, mãi mà không nỡ mặc. Về sau, tuy được Mặc Trì mua thêm cho rất nhiều quần áo nhưng đây vẫn là chiếc áo cô thích nhất.
Tư Tồn lấy chiếc áo ra và ướm lên người mình. Trên đường đi chỉ có một mình cô chăm sóc Lý Thiệu Đường, hành lí được mang theo vì thế cũng rất hạn chế. Cô quyết định vào ngày ra đi sẽ mặc chiếc áo này. Cô lần lượt mở từng ngăn kéo tủ: máy thu âm, đồng hồ đeo tay, bút bi Parker, cao hoa tuyết, nước hoa, khăn tay, tất cả đều nằm gọn gàng trong đó. Đó đều là những món quà Mặc Trì tặng cô. Chưa bao giờ cô thay đổi thói quen tiết kiệm, giản dị của một cô gái nông thôn, cũng không có yêu cầu cao sang gì về vật chất. Tới tận lúc này, cô mới phát hiện, tất cả những gì các cô gái thời nay ao ước, Mặc Trì đều đã dành tặng hết cho mình.
Chiếc vali vẫn nằm đó trên giường, trống rỗng. Tư Tồn lại mở ngăn kéo tiếp theo, bên trong đầy ắp thư từ. Những lá thứ được Mặc Trì dùng dây chun b