
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.
y sinh một thứ tình cảm khó có thể diễn tả thành lời với thành phố’ này.
Ngày hôm sau, kế hoạch của Mặc Trì là ban ngày tham gia ngày hội đặt hàng, buổi tối lên máy bay về Thẩm Quyến. Nhớ lại vẻ ngây ngất hôm qua của Tư Tồn, Mặc Trì nói: “Hôm nay anh phải đi chào hỏi mấy người bạn, em đi dạo loanh quanh Thượng Hải nhé, đây cũng có thể coi là một nửa quê hương của em. Chiều tối anh sẽ chờ em ở sân bay”.
Thế là, buổi sáng, Tư Tồn đi miếu Thành Hoàng, Dự Viên, đại giáo đường Từ Gia Hội, chiều đến cô lại tới đường Nam Kinh và bến Thượng Hải. Sau khi đến bến Thượng Hải, cô đã phải lòng nó. Tiếng tàu rền vang trên sông Hoàng Phô", kiến trúc cổ từ thời Tô giới, nhìn mây đen ùn ùn kéo lên đỉnh, chẳng khác nào những bức ảnh đen trắng của thời đại, rất hào hùng khí thế. Cả buổi chiều cô chỉ đi loanh quanh khu đó, trên người vận một chiếc kỳ bào nền trắng hoa lan, khoác hờ chiếc khăn lông dê, giông như một cô gái Thượng Hải năm xưa đi ngược dòng thời gian xuất hiện tại đây. Có lẽ, mẹ cô năm ấy cũng trông như vậy. Chỉ có điều cô thật sự mặc hơi ít đồ, mỗi lần gió lạnh kéo đến, cô không khỏi run lên bần bật Nhìn đồng hồ, cô gọi một chiếc taxi, hỏa tốc đi tới sân bay Hồng Kiều, Mặc Trì đang đợi cô ở đó.
Xem ra thành tích hôm nay cũng không tồi, nom Mặc Trì tinh thần rất hứng khởi, sổ tay sản phẩm đều được phát hết, Mặc Trì không có hành lý, tay cầm một tờ báo, thư thái ngồi đọc. Nhìn thấy Tư Tồn, anh nở nụ cười rất ấm áp: “Đến Thượng Hải một lần mà không có cơ hội dẫn em đi ăn món gì đó ngon lành. Thôi, chúng mình tới ăn ở nhà hàng sân bay nhé”.
Mặc Trì kéo tay Tư Tồn tới một nhà hàng mới được tu sửa lại trong sân bay. Anh gọi bánh bao thịt cua, thịt gà ngâm nước muối, cá hun khói, tôm chiên, rau xào, thêm hai bát mì vằn thắn nhỏ. Họ đều không quá đói, Mặc Trì ăn xong liền đặt đũa xuống, Tư Tồn nghĩ đồ ăn của nhà hàng sân bay chắc chắn giá không hề mềm, không nỡ lãng phí, liền ra sức nhét cả miếng thức ăn to vào miệng. Mặc Trì cười nói: “Mỗi loại thử một ít cho biết mùi vị là được rồi”. Tư Tồn miệng vẫn ngậm đầy thức ăn, ậm ừ nói: “Những thứ đắt thế này mà chỉ ăn cho biết thôi á? Không ăn hết sẽ rất lãng phí đấy”.
Mặc Trì cười nói: “Thà lãng phí chứ không thể ăn hỏng dạ dày được”.
Tư Tồn vẫn tiếp tục phát huy bản chất giản dị thuần phác của mình, ăn hết sạch bong tất cả chỗ thức ăn còn lại. Vừa trở về phòng chờ, họ đã nghe thấy tiếng phát thanh của sân bay: “Kính thưa các vị hành khách, sân bay chúng tôi xin thông báo, vì lí do thời tiết, chuyến bay xxxx từ Thượng Hải tổi Thẩm Quyến sẽ bị hoãn lại. Thời gian khởi hành cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo lại sau. Xin chân thành xin lỗi quý khách”. Tiếng phát thanh được phát lại ba lần bằng hai thứ tiếng Trung, Anh.
Họ chỉ còn cách ngồi đợi. Vừa ăn no xong, Tư Tồn không khỏi buồn ngủ díp cả mắt. Mặc Trì để cô dựa lên vai mình, như vậy ngủ sẽ dễ chịu hơn. Trong giây lát, Tư Tồn đột nhiên rùng mình, ôm bụng, vội vàng nói với Mặc Trì: “Em đi nhà vệ sinh đây”.
Một lúc sau, Tư Tồn quay lại thì sắc mặt đã tái nhợt, lông mày nhíu lại, hai tay vẫn ôm bụng, mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm mắt không nói gì. Mặc Trì hốt hoảng, liên tục hỏi cô làm sao thế.
Tư Tồn kiệt sức, lắc đầu. Mặc Trì sốt sắng hỏi: “Có phải em bị đi ngoài không? Để anh mua thuốc cho em”.
Tư Tồn lắc đầu: “Không”.
Mặc Trì ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô lạnh ngắt, nhưng vẫn không ngừng vã mồ hôi. Anh lo muốn chết đi: “Rốt cuộc là làm sao? Anh đưa em tới bác sĩ nhé?” Tư Tồn vùi đầu vào ngực anh, nói nhỏ: “Không cần tới bác sĩ, hiện tượng bình thường”.
“Khó chịu đến thế mà vẫn là hiện tượng bình thường sao...” Mặc Trì nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Hóa ra “người bạn màu đỏ” hàng tháng của Tư Tồn đến không báo trước, cìiỉ có điều, Mặc Trì lại tiếp tục lo lắng, trước đây mỗi khi người bạn này đến thăm, cô không có phản ứng gì bất thường, thậm chí vẫn còn nhảy nhót tưng bừng được, bây giờ sao lại khổ sở như mất đi nửa mạng sống thế này?
Mặc Trì lấy áo vest của mình khoác lên người cô, rồi đứng dậy giúp cô lấy một cốc nước ấm. Tư Tồn cầm cốc, Mặc Trì nắm chặt tay cô. Hai tay cô lạnh băng. Thượng Hải bây giờ đang tháng Năm, đã là đầu hạ rồi! Lông mày Tư Tồn cứ nhíu chặt lại, hồ như đang chịu một nỗi đau rất lớn. Mặc Trì nói: “Em uống một ngụm nước cho ấm bụng”.
Tư Tồn ngoan ngoãn uống nước, bụng đã ấm hơn một chút. Cô đau bụng, đau hông, cả người đều đau nhức. Cô dựa vào lòng Mặc Trì, cảm thâxy đôi bàn tay của anh đang đặt lên cái bụng nhỏ vừa cứng vừa lạnh của mình, nhẹ nhàng mát xa, trong giây lát cảm nhận được sự thư thái chưa từng có trước đây, cô cứ thế dựa vào anh, cơn đau mỗi lúc một đi xa. Cuối cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Mặc Trì dịu dàng quan sát Tư Tồn, trong ánh mắt anh là nỗi yêu thương và xót xa không nói hết thành lời. Anh ôm chặt cô hơn một chút, không dám động đậy gì, như bảo vệ báu vật của cuộc đời mình.
Tư Tồn ngủ được gần một tiếng, cuối cũng cũng bị tiếng phát thanh của sân bay đánh thức. Lúc Mặc Trì đứng dậy, nhưng do phải giữ mãi một tư thế trong