XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2192 lượt.

ển và cá mực. Hai mắt Tư Tồn trợn tròn. Anh còn biết cả ảo thuật sao?
Mặc Trì cầm hết chỗ nguyên liệu rồi khập khiễng bước vào phòng bếp. Dáng điệu của anh trông rất mệt mỏi nhưng nét mặt lại vô cùng vui vẻ. Tư Tồn không nỡ làm anh mất hứng, lại lo cho sức khỏe của anh nên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Mặc Trì đẩy cô sang một bên: “Em cứ nghỉ ngơi đi, anh chỉ làm một lát là xong thôi”.
Tư Tồn tựa vào thành cửa rồi nói: “Sao em không biết tủ lạnh của em có bao nhiêu thứ ngon lành thế này nhỉ?”
Mặc Trì đáp lại với giọng bất lực: “Em đã bao giờ mở tủ lạnh ra xem thử chưa?”
Ngày nào Tư Tồn tan ca trở về cũng mệt muốn chết. Sau khi tắm rửa xong cô liền đi ngủ luôn thì làm gì còn thời gian để mở tủ lạnh chứ. Cô cố ý trêu Mặc Trì: “Em ở khách sạn quen rồi, đồ ăn trong tủ lạnh của khách sạn cứ lấy ra là phải trả tiền. Lâu dần em hình thành thói quen không mở tủ lạnh nữa”.
“Em là nhà tư bản còn sợ thiếu tiền tiêu sao? Em có biết đồ ăn để trong phòng em không đấy?” Mặc Trì luôn dặn dò cô giúp việc, nếu đồ ăn trong phòng của cô mà ít thì phải mua bổ sung luôn. Trong phòng Tư Tồn có cả một thùng đồ ăn vặt đựng đầy sô cô la, bánh quy, hoa quả và bánh ngọt.
“Ngày nào em cũng đánh chén hết sạch”.
Mặc Trì mỉm cười: “Thế còn được, em cũng có ngốc lắm đâu”.
Cô nhìn anh nhanh nhẹn rã đông, rửa sạch rồi nấu chín hải sản, chẳng mấy chốc mùi hương thơm lừng đã tỏa ra khắp bếp. Mặc Trì thả mì vào nồi, rồi cúi xuống, mở ngăn kéo tủ bếp lấy ra một cái bát thủy tinh tuyệt đẹp. Anh tắt bếp rồi trút mì vào bát. Tư Tồn trông thấy chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên: “Thơm quá!”
Nước dùng có màu trắng sữa, sợi mì dai giòn, bên trên còn rất nhiều cá viên và hải sản, lại điểm xuyết thêm vài sợi rong biển màu xanh lục. Mặc Trì đưa đũa cho cô rồi nói: “Em thử đi, món này phải ăn lúc nóng mới ngon. Vì chuẩn bị vội vàng quá nên chưa hầm ra hết vị ngọt của xương cá, hay mai anh làm lại cho em ăn nhé!”
Tư Tồn thử một miếng, sau đó cô vội đẩy bát về phía Mặc Trì: “Anh cũng cùng ăn đi”.
Mặc Trì cười nói: “Anh ăn lúc nãy rồi nên bây giờ không thấy đói. Tất cả chỗ này đều là của em”.
Tư Tồn đang đói nên khi nghe anh nói thế, cô cũng không khách khí nữa mà nhai nhanh thoăn thoắt, còn húp soàn soạt cả nước lẫn cái. Mặc Trì mỉm cười nhìn cô ăn, trong lòng vô cùng phấn khởi. Đến miếng cuối cùng, Tư Tồn dốc ngược cả bát lên húp rồi vỗ bụng mình: “Cuốĩ cũng cũng được một bữa no”.
Mặc Trì mỉm cười, giúp cô thu dọn bát đũa. Khi anh quay đầu lại nhìn đã thấy Tư Tồn nằm trên sô pha thiu thiu ngủ. Hôm nay cô đã chịu kinh hãi một trận, bây giờ được ăn uô\'ng no nê, tinh thần sảng khoái, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Bên ngoài tiếng sấm chớp vẫn vang rền nhưng cô biết Mặc Trì đang ở bên cạnh mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Mặc Trì lấy từ trong phòng ngủ ra một chiếc chăn, vừa định đắp lên người cỗ thì Tư Tồn đã mở mắt tỉnh dậy.
“Anh đã đánh thức em rồi”, Mặc Trì ảo não nói.
Tư Tồn dụi dụi mắt, sau đó lại ngáp một cái thật dài. Mặc Trì nói: “Tỉnh rồi cũng tốt, em về phòng ngủ đi”.
Sắc mặt Tư Tồn hoảng hốt: “Anh định về bây giờ sao?’
Mặc Trì nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ: “Em yên tâm, đợi mưa tạnh anh mới đi”.
Tư Tồn dìu Mặc Trì vào phòng ngủ. Cô leo lên giường, Mặc Trì giúp cô đắp chăn sau đó anh ngồi bên thành giường nhìn cồ. Tư Tồn nhích vào phía trong, nhường ra một khoảng trống lớn đủ cho một người nằm: “Mặc Trì, anh mệt rồi, anh cũng nằm xuống nghỉ đi”.
Mặc Trì tự nhiên đỏ mặt, đôi môi khẽ run rẩy. Tư Tồn không để anh nói thêm câu gì liền kéo anh nằm xuống rồi đắp một nửa chăn lên người anh. Toàn thân Mặc Trì căng cứng, anh không dám động đậy.
“Anh không tháo chân giả ra một chút được sao?”
“Không cần đâu”.
Hai người không nói gì nữa, họ cứ nằm yên lặng như vậy. Tư Tồn hồi tưởng lại mùi vị của bát mì hải sản rồi đột nhiên hỏi: “Anh đã từng mở hàng ăn thật à? Em nhớ ngày xưa anh còn nhầm hạt tiêu với đường trắng cơ mà?”
“Bây giờ anh vẫn nhầm”.
“Nhưng anh có thể nấu mì rất ngon”.
“Đó là món tủ của bà chủ nhà anh ở hồi anh mới đến Thẩm Quyến.”, Mặc Trì nói: “Sức khỏe của chị ấy không tốt lắm, rất ít khi xuống bếp. Thỉnh thoảng anh mới thấy chị ấy xuống bếp làm một lần, mà chỉ làm món mì này. Anh thích ăn nên đòi chị ấy phải dạy. Học xong cách nấu món mì, anh cũng rời khu phố’ đó, vì thế anh chỉ biết nấu duy nhất món mì hải sản này thôi. Sáu năm qua, anh không ngừng cải tiến nó để chuẩn bị một ngày nào đó lấy nó ra dụ dỗ em”. Anh nói chuyện mỗi lúc một bạo dạn, nói xong quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng.
Tư Tồn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình căng ra.
Ánh mắt của anh mỗi lúc một trầm lắng, yên lặng nhìn cô.
Tư Tồn đột nhiên hỏi: “Bao giờ anh có thể tiến hành sản xuất búp bê Trung Hoa?”
Mặc Trì biết, ngày nào cô cũng phải nhận rất nhiều bản fax từ Mỹ, điều đó cho thấy công ty bên Mỹ còn không ít việc đang đợi cô về xử lý. Không ngày nào là Cruise không gọi điện thúc giục cô quay về Mỹ nhưng cô luôn lấy việc sản xuất búp bê làm lý do trì hoãn. Sau khi búp bê được sản xuất, cô