80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.

sẽ không còn lý do gì để lưu lại nơi này nữa. Cô đã không còn là người vợ bé nhỏ của anh mà là CEO của một công ty lớn. Anh không có lý do gì để giữ cô ở lại. Mặc Trì nói: “Nguyên liệu đã dần dần đầy đủ rồi, sớm nhất là tuần sau bắt đầu sản xuất”.
Tư Tồn khẽ gật đầu, sau đó cô nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Tư Tồn không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tới lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, nửa giường bên cạnh trống không. Cô không rõ Mặc Trì đã rời đi từ lúc nào.






Cả Cơ Nghiệp Tiêu Tan Dưới Mội Ngọn Lửa
Mặc Trì nhận được thư mời của Ngày hội đặt hàng nội thất quốc tế Thượng Hải 1987. Cả công xưởng đã bận tối mắt tối mũi nhưng Mặc Trì cho rằng doanh nghiệp nếu muốn phát triển dài lâu thì phải luôn giữ vững mối liên hệ với các đơn vị cùng ngành nghề trong và ngoài nước để tìm hiểu xu thế mới của thị trường. Anh bắt tay vào chuẩn bị tài liệu tham gia ngày hội đặt hàng. Hai tháng vừa qua nghiệp vụ trong công xưởng đang chuyển đổi cơ cấu, phạm vi được mở rộng hơn nhiều, tập sách ảnh sau Tết Nguyên Đán đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Cách ngày hội đặt hàng chỉ còn nửa tháng, Mặc Trì quyết định cho in sổ tay giới thiệu sản phẩm mới.
Chiều tối, Mặc Trì tới văn phòng của Tư Tồn, Tư Tồn đang vùi đầu vào thiết kế. Mặc Trì nói: “Bây giờ có ba mươi trang ảnh trong Sổ tay sản phẩm mới cần em thiết kế. Ba ngày, có vấn đề gì không?”
Tư Tồn nhìn qua kế hoạch công việc, chau mày nói: “Mấy ngày nay, ngày nào cũng phải giao bản thiết kế xuống phân xưởng. Nếu làm thêm giờ để thiết kế thêm ba mươi trang nữa, tối thiểu phải năm ngày.”
Gần đây Tư Tồn làm việc rất vất vả, người gầy rộc đi. Mặc Trì vẫn nói cứng: “Bắt buộc ba ngày là phải xong, anh thiết kế nội dung, còn em phụ trách hình ảnh, được không?”
Mặc Trì xoa xoa trán: “Anh vẫn còn Tất nhiều việc phải làm”.
Tư Tồn vội đẩy anh về gian phòng nhỏ trong văn phòng anh: “Có việc gì giao hết cho em, anh mau đi ngủ đi”.
Tư Tồn lập tức bắt đầu công việc, ban ngày tiếp tục làm những công việc thường nhật trong xưởng, tối đến lại chôn chân trong phòng tư liệu, chọn từng tâ\'m ảnh có thể dùng được ra, sau đó lại vác máy ảnh đến phòng trưng bày, tìm sản phẩm mẫu, chụp ảnh, rồi tìm người rửa ảnh. Thức trắng hai đêm, cuối cùng cũng đã phối xong ảnh, giao bản thảo tới văn phòng của Mặc Trì.
Trong văn phòng không có người, Tư Tồn tới trước cửa phòng nghỉ, gõ nhẹ ba hồi. Quả nhiên nghe thấy giọng Mặc Trì lí nhí: “Mời vào”.
Vừa đẩy cửa phòng ra, mắt Tư Tồn đã ươn ướt. Căn phòng chật chội đến nghẹt thở, diện tích chỉ vỏn vẹn tám mét vuông, không có gì ngoài một chiếc giường đơn, một chiếc bàn làm việc, và một giá sách bằng gỗ đằng. Cô nhớ lại căn nhà rộng rãi thoáng đạt của nhà họ Mặc, nhớ lại phòng ngủ rộng lớn và thư phòng khổng lồ hầu như thuộc sở hữu của riêng anh. Nghĩ đến đây, lòng Tư Tồn quặn thắt.
Không khí trong phòng ngột ngạt. Mặc Trì vừa đứng dậy, thấy Tư Tồn bước vào với bản thảo trong tay, anh cười vui ra mặt: “Xong hết rồi hả em?”
Tư Tồn gật đầu: “Anh kiểm tra lại đi, nếu không có vấn đề gì em sẽ gửi tới xưởng in”.
Mặc Trì chỉ giở xem qua loa, rồi giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Rất tốt”.
Hôm đó, bản thảo của Sổ tay giới thiệu sản phẩm được đem tới xưởng in, Tư Tồn ở đó theo dõi người ta sắp chữ, rồi lại yêu cầu xưởng in phải bảo đảm cuối tháng Tư nhất định phải gửi toàn bộ bản in tới Tư Chi Thanh, chỉ thiếu mỗi nước ép xưởng trưởng ký tên điểm chỉ.
Ngày đi Thượng Hải, họ không mang theo hành lý, chỉ kéo theo một vali đựng đầy sổ tay giới thiệu sản phẩm vừa mới in. Tư Tồn không cho Mặc Trì động vào những thứ đó, chân anh không cho phép mang vác nặng, nếu có sự cố gì thì nguy. Cô nhờ người gửi vali qua đường hàng không, tới lúc xuống máy bay lại nhờ người gửi thẳng tới hội trường.
Hôm đó trời hơi nồm, trông có vẻ như sắp xảy ra mưa bão. Họ xuống máy bay lúc mười giờ sáng, mười một giờ đặt chân tới hội trường. Vừa bước vào trong, Mặc Trì đã gặp lại rất nhiều người bạn cũ. Anh bắt tay, hàn huyên, nói chuyện với rất nhiều người. Tư Tồn thấy thế hơi lặng người đi vì ngạc nhiên. Mặc Trì sáng lập Tư Chi Thanh mới chỉ khoảng ba năm, nhưng đã rất có tiếng trong ngành. Rất nhiều thương nhân đặt hàng nghe danh tới tìm anh, trước buổi nghỉ trưa, họ đã thu hoạch được một lượng đơn đặt hàng khá lớn.
Buổi chiều có một người bạn cùng ngành mời Mặc Trì dùng bữa tối, anh khéo léo từ chối. Đúng bcín giờ, ngày hội vừa kết thúc, Mặc Trì đã dẫn Tư Tồn đi thăm thú Thượng Hải. Họ cưỡi ngựa xem hoa dạo qua phô" Nam Kinh, bến Thượng Hải, rồi lại tới thăm trường đại học trước kia Lý Thiệu Đường giảng dạy. Sinh viên Thượng Hải thời trang, năng động hơn so với sinh viên Đại học Phương Bắc, từng đôi tình nhân lướt qua, nhựa xuân căng tràn. Bi kịch lịch sử đã thuộc về quá khứ, thế hệ mới đang tràn trề hy vọng hướng về tương lai tươi sáng.
Dòng máu nóng trong huyết quản Tư Tồn như sục sôi, đây là quê hương của ba mẹ đẻ cô, cũng là nơi họ gặp gỡ, yêu nhau. Do đó, cô nả