
Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2277 lượt.
”, anh mỉm cười rồi nói.
“Anh định từ bỏ công việc hiện tại sao?”, Tư Tồn nghi hoặc hỏi.
Mặc Trì lắc đầu, cười nói: “Không. Anh có khả năng làm việc tốt, tại sao phải từ bỏ? Anh sẽ tiếp tục liên hệ giúp họ, một lần không được thì hai lần, ba lần... Người tàn tật cũng có thể cống hiến cho xã hội. Anh sẽ nói cho Tiểu Cường biết, chân không đi được thì vẫn còn đôi tay tạo ra giá trị, không ai được quyền coi thường cậu ấy”.
Cô vòng tay qua cổ anh, hai mắt bừng sáng: “Mặc Trì, anh nói hay quá! Em thấy mình ngày càng yêu anh nhiều hơn mất rồi!”
Mặc Trì bị câu tỏ tình thẳng thắn của cô làm cho đỏ cả mặt: “Vậy thì chúng mình thay đổi kế hoạch chút xíu nhé, không đi bách hóa nữa mà tới xưởng của bác Trần được không?"
Đặng Lệ Quân Làm Mưa Làm Gió
Từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1980, Thị trưởng Mặc tập trung cho việc phát triển nền kinh tế của thành phố X. Ông cố gắng bác bỏ các ý kiến phản đối, phủ định tất cả những người có tư tưởng chờ đợi, xây dựng các kế hoạch táo bạo, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, mở cửa và kiến thiết nền kinh tế thành phố X dần đi lên.
Các trường đại học cũng đưa ra một loạt các ý tưởng mới để mọi người cùng thảo luận. Tịnh Nhiên học chuyên ngành Kinh tế nên mỗi lá thư cô gửi về đều tràn trề niềm vui và chí hướng cao cả. Cô nói, Bắc Kinh đang có những bước thay đổi rất lớn, đường phố” càng ngày càng rộng rãi hơn, mọi người ăn mặc cũng càng lúc càng thời trang hơn, thậm chí trên đường phố thường xuyên bắt gặp những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Cô nói rằng, giấc mơ của cô là được ra nước ngoài du học, trở thành một nhà kinh tế học nổi tiếng, để lại dấu chân của mình trong dòng chảy cuồn cuộn của thời đại mới.
Cuộc sống của Tư Tồn không có quá nhiều biến đổi. Cô vẫn là sinh viên giỏi nhất khoa, tình cảm yêu đương ấm áp với Mặc Trì cũng không ngừng được bồi đắp thêm. Tư Tồn nhận thấy, ước mơ lớn nhất của cô chính là cả đời này được sống hạnh phúc bên Mặc Trì.
Đất nước đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế, Mặc Trì cũng trở thành một viên chức bận rộn của Cục Dân chính. Văn phòng của anh chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho bộ đội xuất ngũ và những người thất nghiệp trong xã hội. Có những người không đợi được, cứ ba lần một ngày chạy tới các phòng, ban của bọn anh. Anh cũng giúp họ một ngày ba lần chạy đi chạy lại các công xưởng và chạy tới chạy lui ngoài đường phố.
“Em mang đống băng đĩa này về không phải để mình nghe, mà là để bán!”, Tịnh Nhiên vui vẻ nói.
“Bán?”, Tư Tồn và Mặc Trì cùng đồng thanh kêu lên.
“Không phải Nhà nước đã đồng ý cho phép tư nhân kinh doanh sao? Em muốn mở một cửa hàng bán băng đĩa, thực hiện lí luận kinh tế học của mình!”, Tịnh Nhiên hào hứng nói.
“Em không định mua rẻ bán đắt đấy chứ?”, Tư Tồn nghĩ ngay tới một chủ đề đang được bàn thảo sôi nổi trong trường. Chính là phong trào mua rẻ bán đắt, hiện nay đang bị phê phán gay gắt.
“Đúng là mua rẻ bán đắt, lợi nhuận mà chúng ta thu được chính là dựa trên sự chênh lệch giá cả giữa việc mua vào và bán ra”, Tịnh Nhiên quả nhiên không hổ là sinh viên ngành Kinh tế, cô nói không chút vòng vo.
“Đống băng đĩa này có được phép bán không?”, Mặc Trì lật qua lật lại cuộn băng Đặng Lệ Quân. Quả thật, giọng hát của Đặng Lệ Quân rất có sức hút với thính giả, nhưng mấy bài hát này là của Đài Loan, là thứ thuộc về Tư bản.
“Đương nhiên, em không thể bày bán công khai đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân được, Em bán cái này, còn cả những cái này nữa!” Tịnh Nhiên lôi từ trong vali ra nào là “Nhung Hoa” rồi “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu”, thậm chí có cả nhạc kịch Cách mạng. “Anh chị nhìn xem, tất cả đều là nhu cầu của quần chúng nhân dân phải không? Khi đã có người mua rồi, em mới hỏi bọn họ có cần Đặng Lệ Quân không? Em dám bảo đảm, trong thành phố này em chính là người kinh doanh tự do đầu tiên bán những chiếc đĩa Đặng Lệ Quân này!”, Tịnh Nhiên hào hứng nói. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ ý nóng lòng muốn thực hiện ngay lập tức.
Mặc Trì chau mày, quyết định của em gái anh ít khi phản đối, nhưng lần này nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thây không đáng tin tưởng.
“Tịnh Nhiên, chỉ có thanh niên thất nghiệp, không tìm được việc làm và những người phải cải tạo lao động được trả tự do mới làm kinh doanh như vậy”. Mặc Trì chịu trách nhiệm quản lí vấn đề việc làm trong Cục Dân chính, cũng nhận thức sâu sắc được nỗi khổ của những người kinh doanh tư nhân.
“Sinh viên Đại học Bắc Kinh không thể kinh doanh tự do được sao? Kinh doanh tự do là một bộ phận không thể tách rời của cấu trúc kinh tế và xã hội, em sẽ tự mình thử nghiệm một lần. Em nói cho anh biết, anh trai của em ơi, những bạn học ở Bắc Kinh của em cũng đều bán cả. Chúng em đã hẹn với nhau rồi, sau kì khai giảng sẽ kiểm tra thành quả, xem kinh doanh tự do ở Bắc Kinh hay ở thành phố X kiếm được tiền”.
Những lời của em gái khiến Mặc Trì hơi đỏ mặt. Thân làm anh trai như anh, nếu cứ rụt rụt rè rè, chẳng phải sẽ bị em gái bỏ lại phía sau lưng hay sao.
Tịn