Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

lớp rồi!"
Ôn Viễn hít thở, cẩn thận nhìn Tô Tiện. Cân nhắc một hồi, mới nói: "Thật ra là mình cảm nhận được. Ở trường học mà nói, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách nhất định."
Tô Tiện nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì bây giờ mình là mục tiêu chú ý của bà mập." Cô đỏ mặt than thở, "Không chừng lúc bị bà ta bắt được, lại đòi mời phụ huynh."
Tô Tiện lẳng lặng quan sát cô một hồi, không có lên tiếng. Mãi cho đến khi hộp sữa trong tay của Ôn Viễn đã hết, anh mới cười đến cong đôi mắt. Cong ngón tay lại rồi gõ vào đầu cô, "Cậu thật lắm chuyện. Mình đoán chắc gần đây bà mập chả chú ý tới cậu đâu, bởi trong trường này không chỉ có một mình cậu là duy nhất.."
"Thật sao?" Ôn Viễn gãy gãy tóc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hèn chi mấy ngày nay không thấy bóng dáng của cậu. Hóa ra là vậy."
Bạn gái mới của Triệu Duy Nhất là Trần Dao, bây giờ đang học cấp ba lớp mười một. Không lâu sau, sẽ tham gia thi nghệ thuật. Dáng người hoàn mỹ, gương mặt cũng xinh đẹp. Lần đầu Ôn Viễn nhìn thấy cô ta, liền ngẩn cả người.
Một lúc lâu sau, cô kéo tay áo của Triệu Duy Nhất hỏi: "Cậu đi nơi nào mà tìm được thần tiên tỷ tỷ vậy?"
Bạn gái được khen ngợi, Triệu Duy Nhất cũng có chút sĩ diện. Nhưng trong lòng lại cảm thán đứa nhỏ này thật khoe khoang: "Mình vốn dĩ là nhà tư bản, đừng nói không tìm, một khi đã tìm thì phải đủ tiêu chuẩn."
Trần Dao nhìn cậu dáng vẻ đầy đắc ý, chỉ cười giễu cợt, lắc đầu.
Chuyện học sinh trung học yêu đương là chuyện không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng. Cho dù Triệu Duy Nhất có đắc ý tới đâu thì cũng phải giấu diếm. Nhưng mà ở đây không có người ngoài.
Vì để hỗ trợ, mỗi ngày tan học đều là Trần Dao và Ôn Viễn cùng nhau đi ra cổng trường, sau khi đi khỏi cổng trường một đoạn thì Trần Dao xinh đẹp giao cho Triệu Duy Nhất. Nhìn bóng lưng của hai người tình chàng ý thiếp, đột nhiên Ôn Viễn cảm thấy vị hộ hoa sứ giả này có chút thê thảm rồi.
Khi về tới nhà thì trễ hơn bình thường nhiều. Cho nên không tránh được bị bà nội Thành nhắc nhở vài câu, "Mấy ngày nay đã làm gì, sao mà mỗi lần đều về trễ như vậy?"
Ôn Viễn \'vâng\' một tiếng, cuối đầu đi lên lầu. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, thì nghe thấy điện thoại riêng run lên. Cô ngẩn ra, sau đó mới ném túi xách đi nghe điện thoại.
"Alo?"
"Là chú."
Tiếng nói có chút trong veo và lạnh lùng, cũng có chút khàn khàn. Ôn Viễn vừa nghe thì biết là ai, cho dùng anh không có ở ngay trước mặt cô, nhưng mà cô cũng theo bản năng mà ngẩn người, "Chú."
Ôn Hành Chi uống một ngụm nước, nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Xế chiều hôm nay, cô giáo Phương gọi cho chú."
"A?" Ôn Viễn cảm thấy khó hiển, than thở nói: "Thời gian này cháu rất ngoan."
"Cô giáo nói, bài kiểm tra giữa kỳ môn tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn."
"..."
"..."
"Cái đó, cái đó ... à là có sai lầm." Ôn Viễn nắm chặt dây điện thoại, liều mạng cố chống chọi: "Tiếng Anh của cháu vẫn tốt mà."
"Cô giáo nói cháu từ lớp mười một tới nay, bài kiểm tra lớn nhỏ môn tiếng Anh chưa từng tốt."
"..." Ôn Viễn vắt hết óc, linh hoạt nói, "Tiếng Anh của cháu kém, nói ra thì cháu rất yêu nước mà."
Những lời vừa nói ra, Ôn Viễn hận không thể tát mình một cái. Không ngờ đầu dây bên kia lại ừ một tiếng.
"Lý do đó không sai." Anh nói, "Nếu như cháu thi vào trường đại học mà không có kiểm tra môn tiếng Anh, thì ngược lại chú không ngại việc cháu vẫn yêu nước."
"..."
"Như vậy đi." Anh im lặng khoảng một phút, rốt cục cũng mở miệng. "Chú sẽ tìm cho cháu một người phụ đạo ở thành phố B, mỗi cuối tuần sẽ phụ đạo bốn giờ. Tranh thủ kỳ thi cuối kỳ đạt điểm cao môn tiếng Anh."
Ôn Viễn khó hiểu, kêu \'a\' một tiếng: "Không phải là nói đạt tiêu chuẩn sao? Sao bây giờ lại nói đạt điểm cao?"
Nếu người khác nghe được lời này nhất định sẽ cho cô một cái tát lên đầu, còn mắng to cô là một nha đầu chết tiệt, không có lòng cầu tiến. Nhưng mà cho tới cùng thì sắc mặt Ôn Hành Chi không phát hiện ra là vui hay giận, im lặng vài giây rồi mới nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Địa chỉ chú đã đưa cho Ôn Kỳ, chủ nhật này nó sẽ đưa cho cháu đi."
Ôn Viễn méo miệng: "Cháu có thể tự đi!" Để cho Ôn Kỳ đưa đi, chẳng khác nào giết chết cô.
"Không được." Ôn Hành Chi cự tuyệt rất rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gặn từng chữ rất rõ ràng: "Ôn Kỳ nói, cháu là dân mù đường."
Ôn Viễn: "..."
Cúp điện thoại, bạn học Ôn Viễn nghiến răng nghiến lợi trong vài giây. Sau đó, xách con gấu Teddy đi tới phòng của Ôn Kỳ. Đẩy của phòng của cậu ra, trực tiếp dùng con gấu đánh lên người cậu.
Ôn Kỳ đang nằm đọc sách ở trên giường, bị cô làm như vậy thì sửng sốt vài giây. Sau khi bị đánh trúng người mới phản ứng lại, một bên túm lấy con gấu của cô, một bên bắt chéo hai tay của cô choàng ra phía sau: "Muốn tạo phản à?"
Ôn Viễn hung hăng dùng chân giẫm lấy anh: "Là người nào dám hủy danh dự của em trước mặt chú?"
"Anh nói cái gì về em sao?" Ôn Kỳ không hiểu nhìn cô.
Gương mặt Ôn Viễn đỏ lên: "Người nào nói với chú em là dân mù đường!"
"À." Ôn Kỳ suy nghĩ vài giây, rồi mới nhở ra, cậu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t