XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1935 lượt.

lại, vẻ mặt hiền lành hơn mọi lúc.
Trong lúc nhất thời Ôn Viễn có chút khó tin, nhắm mắt đuổi theo phía sau Ôn Hành Chi. Vừa mới đi ra khỏi cổng trường, nhìn xung quanh không có người mới hỏi, "Chú, bà... cô Phương nói sao?"
"Chưa nói gì hết."
Ôn Hành Chi thản nhiên trả lời lại, mở cửa xe ra.
Ôn Viễn nghe thấy đáp án như vậy, nhất thời nghẹn họng. Đang muốn tiếp tục hỏi, thì thấy có hai bóng người đang chạy về phía cô.
"Ôn Viễn!"
Là Tô Tiện và Triệu Duy Nhất.
Nhìn thấy hai người, Ôn Viễn liền kích động. Chuyện bị mời phụ huynh bọn họ không biết. Một là vì trong khoảng thời gian này bọn họ quá bận rộn cho trận đấu, rất ít khi tới trường học. Thứ hai là Ôn Viễn không muốn cho bọn họ biết. Tâm tư của con gái luôn là như vậy, đang là bạn thân, bổng nhiên bị người khác nói thành loại quan hệ này, trong lòng dĩ nhiên có chút khó chịu.
Cho nên, cô chỉ liếc nhìn hai người một cái, rồi quay đầu bỏ đi.
"Ôn Viễn!" Triệu Duy Nhất chạy không kịp thở đến trước mặt cô. Sau đó liền nói một câu: "Sao cậu không nói cho tụi mình biết? Bà mập không làm khó gì cậu chứ?"
"Không có gì." Hai tay Ôn Viễn nắm hai dây đeo cặp sách, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Thư tình là do ai viết?" Tô Tiện hỏi.
Ôn Viễn bĩu môi, trừng mắt liếc Triệu Duy Nhất một cái, nói: "Mình không ngu tới vậy đâu."
Triệu Duy Nhất tạm thời không so đo với cô, "Thế bà mập tha cho cậu rồi à?"
Ôn Viễn thở dài, "Làm gì có, bị mời phụ huynh thôi."
Cô nói xong, Tô Tiện và Triệu Duy Nhất mới chú ý tới người bên cạnh.
Nhìn thấy người này, trong nháy mắt Triệu Duy Nhất có cảm giác không tốt, mí mắt giật mạnh. Cậu vò mái tóc ngắn có chút cứng ngắc mà chào hỏi Ôn Hành Chi, "Chào chú."
Tô Tiện đứng bên cạnh thì bình tĩnh hơn. Mỉm cười với người đang đứng trước mặt, mỉm cười nói: "Xin chào."
Ôn Hành Chi gật đầu nhìn hai người, tầm mắt quét từ trên xuống dưới hai người. Sau đó lạnh nhạt nói: "Trời tối rồi, mau về nhà sớm đi."
"Dạ...."
Triệu Duy Nhất vội vàng gật đầu. Đùa gì, cậu chỉ mới gặp Ôn Hành Chi chỉ có hai lần, mỗi lần đều là lúc gây ra chuyện. Biểu hiện của chú này mà không vui, thì nhất định sẽ không họ chơi với nhau nữa.
Ôn Viễn nhìn thấy dáng vẻ chó con của cậu, thì liền bật cười. Cười chào tạm biệt hai người, rồi mới ngồi vào trong xe.
Ôn Hành Chi vẫn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, mãi cho tới khi Ôn Viễn lên xe, thắt dây an toàn. Anh mới dời tầm mắt, lái xe rời đi.
Hoàng hôn dần dần ngã màu. Ôn Viễn ngồi ở ghế trước, chỉ lát sau là cảm thấy nhàm chán. Hai ngón tay thắt vào nhau, hết nhìn tới đông thì nhìn tới tây.
Lúc Ôn Hành Chi lái xe không thích nói chuyện, cũng không nhìn xung quanh. Nhưng mà bây giờ bên cạnh anh có một người như đang ngồi trên lửa, anh không muốn chú ý cũng khó.
Anh liếc Ôn Viễn, nói: "Ở đó có đĩa CD, muốn nghe bài nào thì tự mình chọn."
Ôn Viễn khôn ngoan mà đáp lại, chui đầu vào đóng đĩa CD. Những chiếc đĩa ở đây đều là nhạc kịch nước ngoài chỉ có duy nhất một cái là nhạc nội mà lại là Côn Khúc. Nhìn đóng đĩa này, lông mi của bạn học dần nheo lại.
Ôn Hành Chi quẹo cua, nhìn thấy cô biết là cô không thích nghe mấy đĩa nhạc này. Cho nên mới hỏi một vấn đề khác: "Sách mua vào hai ngày trước, cháu đã xem chưa?"
"Có nhìn sơ qua, nhưng vẫn không hiểu." Ôn Viễn nhức đầu, "Chú nói xem xong sẽ không phạm sai lầm. Đúng là sau khi cháu xem xong, càng không hiểu gì về tình yêu nam nữ."
Cô bé Ôn đầy vô tâm, nhưng mà khi Ôn Hành Chi nghe xong mấy lời này thì khóe miệng lại cong lên. "Cũng không đến mức phải hiểu hết mọi thứ đâu." Anh dừng xe trước đèn đỏ, hờ hửng nói: "Cháu chỉ cần biết, ở cái tuổi này của cháu mà phát sinh cảm giác khác lạ với người khác giới, thì chỉ là thần kinh bị kích thích. Không thể lấy đó mà làm chuẩn được."
Ôn Viễn ồ lên một tiếng, "Vậy nếu suy đi tính kỹ cũng không được sao?"
"Không được."
Ôn Viễn buồn bực, "Vậy thì khi nào mới được?"
"Sau hai mươi lăm tuổi." Ôn Hành Chi nhìn đèn đỏ đang đếm ngược, chuẩn bị lái xe, nói, "Chờ khi cháu biết được cái gì là tốt cái gì là xấu. Lúc đó mới có thể bắt đầu."
Nói xong thì đèn xanh sáng lên. Ôn Hành Chi đạp ga chạy về phía trước.






Nguy cơ yêu sớm đã thành công bị xóa bỏ, bạn học Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thằng nhãi Triệu Duy Nhất đào hoa này cứ quấn lấy cô, cũng không ngại cho cô một nụ hôn gió. Nhưng mà bạn học Ôn Viễn trước giờ nếu gặp phiền phức thì sẽ tránh càng xa càng tốt, bây giờ chỉ một lần sơ ý cô đã thua toàn bộ.
Bây giờ đã là tháng mười, thành phố B đã bắt đầu trở lạnh. Trường vừa mới phát đồng phục mùa đông cho Ôn Viễn, càng nhìn càng xinh xắn và hoạt bát.
" Làm sao để không béo đây?" Ôn Viễn vuốt mái tóc dài của mình, gương mặt thanh tú nhíu mày nhìn đại sảnh ở lầu một.
Bỗng nhiên Tô Tiện đi tới phía sau lưng cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô cười nhạt nói: "Đi thôi."
Cậu vẫy vẫy tay gọi cô, Ôn Viễn nhìn thấy cách đó không xa bà mập liếc cô một cái, nói thầm: "Làm sao đây? Sắp tới giờ vào