
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.
n thân sao?"
Động tác lật sách của Tô Mạn dừng lại, Ôn Viễn nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt của cô giờ phút này không nháy mắt cũng không nhìn cô. Suy nghĩ, cô thấp giọng nói: "Cũng coi như là bạn bè."
Cô nói hết sức mơ hồ, Ôn Viễn nghe không rõ. Mà giờ phút này Tô Mạn lại nở nụ cười nhàn nhạt: "Nói ra thì, chú của em cũng từng cứu cô một mạng."
"A." Nói tới đây Ôn Viễn bổng nhiên rất hứng thú, đem đóng bài tập ném sang một bên, mắt sáng ngời nhìn cô.
Tô Mạn tức giận gõ vào đầu cô gái nhỏ, "Trước tiên phải học đã, sau khi học xong thì nói tiếp chuyện cũ."
Ôn Viễn bĩu môi, một mặt suy nghĩ về vấn đề, mặc khác lại hỏi một vấn đề khác: "Vậy, cô nói xem chú của em là người như thế nào."
Là dạng người như thế nào à?
Tô Mạn nhìn cô, hơi suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười: "A sober-sided and sensible man."
Một người đàn ông vừa cẩn thận mà vừa lý trí. Hình dung anh như vậy thì quá là tốt rồi.
Buổi trưa cứ như vậy mà trôi qua.
Lúc mười một giờ rưỡi, Tô Mạn buông sách xuống, ưởng thẳng lưng.
Cô nghiêng đầu, nhìn cô gái đeo mắt kinh đen đang làm bài tập mà gục xuống bàn. Cả người nhìn cực kỳ gầy, khuôn mặt chỉ lớn bằng một bàn tay, lại để theo một kiểu tóc lôi thôi, làm cho người khác nhìn vào vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Giọng nói cũng rất mềm mại, ngọt ngào mà không ngán.
Tô Mạn có chút cảm thấy ngoài ý muốn, một cô gái nhìn bình thường như vậy, lại là cháu của anh.
Cô không khỏi có chút hoảng hốt.
"Được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Em cũng mệt rồi."
Tô Mạn đóng tập sách của cô lại, abc cho tới trưa, Ôn Viễn cũng có chút choáng váng. Nhìn thấy Tô Mạn đưa cho cô một hộp sữa vị chuối, đôi mắt của cô liền sáng lên, lập tức nhận lấy.
Tô Mạn nhìn cô như con mèo nhỏ ham ăn, lắc đầu không nói gì.
Ôn Viễn vui vẻ thu dọn sách vở, đến trước cửa cười tít mắt nói lời tạm biệt với Tô Mạn: "Cô giáo Tô, em đi trước."
"Chờ một chút."
Tô Mạn thay đồ, cằm theo ví tiền. Cùng cô đi xuống lầu.
Ôn Viễn vừa hút sữa vừa hỏi: "Cô Tô, cô cũng muốn ra ngoài sao?"
Tô Mạn cười ảm đạm: "Đi mua đồ ăn, trong nhà hết đồ ăn rồi."
"Vâng."
Ôn Viễn nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi người như vậy mà lại biết xuống bếp. Không biết lúc xuống bếp thì cảnh tượng sẽ như thế nào.
Chắc chắn cảnh tượng đó rất đẹp.
Ôn Viễn không tự chủ được mà cắn ống hút.
"Sao vậy? Nghĩ gì vậy?"
Nhìn thấy cô gục đầu xuống, Tô Mạn lên tiếng hỏi.
Ôn Viễn lắc đầu, đúng lúc đó thang máy xuống tới lầu một. Khi cửa thang máy mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, tâm trạng của bạn học Ôn Viễn cũng khá hơn.
Cô bước ra khỏi thanh máy trước.
Lúc buổi sáng cô và Ôn Kỳ mới đấu võ miệng xong, bây giờ Ôn Viễn cũng không hy vọng anh ta tới đón mình. Nhưng mà khi cô đi ra khỏi hàng lang, vẫn rất khinh hãi, mà còn là kinh hãi rất lớn.
Các đó không xa, có một chiếc xe đang đậu ở đó. Mà cô đã ngồi chiếc xe này vài lần rồi, cho nên vô cùng quen thuộc. Chiếc này chính là chiếc Bentley của Ôn Hành Chi.
Cô có chút không dám tin tưởng, đứng yên tại chỗ nhìn Ôn Hành Chi bước xuống xe.
Hôm nay trời nóng nực đến khác thường, Ôn Hành Chi chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, quần áo được ủi chỉnh tề dính sát vào người anh. Làm tôn lên bóng dáng thon dài của anh. Nhìn kỹ anh một chút, trên mặt anh cũng không có biểu cảm gì. Chỉ cuối đầu xem giờ, sau đó nhìn người đang từ hành lang đi tới. Khi anh ngẩn đầu lên thì có thể nhìn thấy cô, nhưng mà phản ứng của anh chỉ là lông mày hơi nhướng lên.
Ôn Viễn tự mình hiểu rõ. Hôm nay cô ở đây là vì môn tiếng Anh của mình không đạt chuẩn, bị anh bắt tới nơi này học phụ đạo, cho nên anh không nhìn cô với sắc mặt vui vẻ cũng là bình thường. Nhưng mà dù gì cũng không gặp nhau một tháng, thân là chú cháu có phải nên biểu hiện thân thiết một chút không. Như vậy cũng đâu có rơi rớt miếng thịt nào đâu?
Ôn Viễn bĩu môi, đứng ở một bên.
Nhìn thấy Ôn Hành Chi ở nơi này, Tô Mạn ít nhiều gì cũng có chút bất ngờ. Cô nhớ là sau khi anh về nước, phần lớn thời gian đều là làm việc ở GP của thành phố T. Ở đó anh cũng có một căn hộ, mà công việc của anh lại bề bộn, cho nên dù từ thành phố T trở về thành phố B không tới hai tiếng. Nhưng mà số lần anh trở về cũng đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng mà cuối cùng cô cũng kềm chế tốt, cười ảm đạm nói: "Trở về rồi à."
Ôn Hành Chi chỉ ừ một tiếng, "Học xong rồi sao?"
"Ừ." Tô Mạn vuốt mái tóc mềm mại của Ôn Viễn, nụ cười trên mặt cũng không giảm "Tới đón Viễn Viễn sao?"
Ôn Hành Chi không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Ôn Viễn.
Hôm nay cô lại mặc một bộ đồ rất vừa vặn, chỉ là tóc không được chải tốt, nhìn có chút lung tung. Chiếc mũi vẫn đeo một chiếc kính, khóe miệng vẫn còn đọng lại giọt sữa.
Anh đã quen với hình ảnh này rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô bé này, luôn là một bộ dạng không chỉnh tề tí nào.
Ôn Viễn bị anh nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Theo bản năng mà đưa tay vuốt vuốt tóc mình.
Ôn Hành Chi thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn về phía Tô Mạn: "Phiền cô rồi."
"Làm gì có." Tô Mạn xua tay nói: "Đứa nhỏ này rất thông