
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.
Đinh Bá Thực là một thương nhân thành công, ngoài sự giàu có ở ngoài, ông còn có người vợ xinh đẹp người người ao ước.
Nhưng mà cuộc sống của ông lại có một thiếu sót vô cùng lớn, đó là người vợ đã kết hôn nhiều năm lại không sinh được con, cho dù là đi thụ tinh nhân tạo hay đi nhờ thần cúng phật, hai người dùng hết các biện pháp cũng không được toại nguyện, cuối cùng đành từ bỏ.
Vì để có con nối dõi, họ phải đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai 2 tuổi, đặt tên là Đinh Tử Hạo.
Tử Hạo ở đây có nghĩa là nhiều con nhiều cháu. Bọn họ hi vọng bé trai này có thể mang đến may mắn cho Đinh gia để họ có thêm những đứa con.
Nói thật cũng lạ, không biết có phải do Đinh Tử Hạo có số tốt với họ, sau khi nhận nuôi bé, bà Đinh liền mang thai, chỉ trong 6 năm liên tục sinh 4 cô con gái, xinh xắn, đáng yêu, khiến nhà họ Đinh trở nên vô cùng náo nhiệt
Cô để hành lí xuống, chuẩn bị cho anh một cái ôm nhiệt tình
Không ngờ, cô đợi một lúc mà không thấy ai ra mở cửa
Kì lạ, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ anh đi ra ngoài?
Không phải đâu, cô đã nói cho anh biết khi nào mình tới, anh nhất định sẽ chờ cô, vì anh là một người vô cùng có trách nhiệm, không thể nào quên được giao hẹn
Có khi nào anh đang rửa tay hoặc là đang tắm?
Suy nghĩ các loại khả năng xảy ra, cô không nhịn được mà bấm 2 cái chuông cửa.
Đinh......... Đinh...........
Trong nhà vang vọng ra tiếng chuông , nhưng vẫn không có ai ra.
Kì lạ
Đinh Vũ Du nhăn mày, cô lấy tay đẩy cửa, không thể tin được cửa nhanh chóng được mở ra.
Cửa không khóa........... Nhưng trong nhà lại không có người?
Lúc nào thì trị an ở nước Mĩ lại tốt như vậy?
Mang theo tràn đầy nghi ngờ trong lòng, Đinh Vũ Du đẩy cửa tiến vào, cô nhìn quanh phòng khách, mở miệng gọi: " Có ai ở nhà không?" . Sợ mình đi nhầm phòng, cô có chút chột dạ kêu:" " Anh, anh ở đâu? Em là Tiểu Du, em đã đến..........."
Trong phòng vang vọng lại tiếng kêu của cô, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đinh Tử Hạo ở đâu.
Làm sao đây?
Nhìn xung quanh cô phát hiện cầu thang , trên bức tường có treo mấy tấm hình, tất cả đều là hình anh chụp cùng mấy người bạn, vì vậy cô xác định đây là nhà anh mình không sai.
Cô cười híp mắt nhìn hình dáng người mình yêu trong hình, không nhịn được đưa tay ra vuốt, trong tai nghe được tiếng vang truyền ra từ trên lầu.
A, có người ở nhà, nhưng tại sao lại không ra mở cửa?
Đinh Vũ Du nghi ngờ bước lên lầu, càng lên thì âm thanh càng nghe rõ hơn
Đó là âm thanh gì?
Trong lòng vô cùng hiếu kì, cô chậm rãi bước đến chỗ phát ra âm thanh, cô dừng lại ở ngay phòng phát ra âm thanh ấy, lại phát hiện ra cửa phòng không khóa, ngược lại để lộ ra một khe hở , có thể nhìn vào trong
Do dự trong chốc lát, cô ghé mặt vào xem.
Đó là......
Trong phòng là một đôi nam nữ, đang hôn môi nóng bỏng, họ đang ôm nhau, cả 2 quấn lấy nhau, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng, cùng tiếng lột quần áo sột soạt, đáng sợ hơn nữa, người đàn ông đang làm chuyện đó lại chính là anh trai Đinh Tử Hạo của cô.
Không thể ngờ anh không ra mở cửa là vì đang thân thiết cùng một cô gái khác.
Mắt nhìn thấy hình ảnh trong phòng, máu trong người cô dồn lên não
" Anh, anh không thể.............."
Nhưng cổ họng cô như có gì đó chặn lại, không mở miệng nhưng không thể nào phát ra tiếng, người cô cứng ngắc không thể cử động , chỉ có thể đứng đó nhìn anh thân thiết cùng người đàn bà khác.
Không cần........ Anh không thể......
Buông cô ấy ra............. Anh buông tay..........
Không cần đối với em như vậy........... Không cần.............
Huhu............huhu...........
Nước mắt trào ra trên khuôn mặt cô, cô khóc không lên tiếng, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy ra, để tầm nhìn của cô mơ hồ, không nhìn rõ chuyện dang xảy ra trước mắt nữa.
Không cần..........huhu.......... Em không cần.......
" Cô gái, cô làm sao vậy? Cô gái"
" Tôi..."
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến, đem Đinh Vũ Du từ trong ác mộng tỉnh lại.
Nhìn trước mắt là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cùng khoang máy bay màu trắng, cuối cùng cô cũng đem ý thức của mình kéo về, hiểu rõ mình đang còn trên máy bay đi Mĩ, mà tất cả chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng khiến cô vô cùng lo lắng.
" Cô gái, cô không sao chứ?" Nữ tiếp viên cúi đầu nhìn cô, quan tâm hỏi.
" Không sao, không sao, tôi khỏe". Biết được vừa rồi chỉ là ác mộng, cô không nhịn được mỉm cười trả lời.
" Vậy sao, nhưng mà cô............." nữ tiếp viên hơi nhăn trán, chỉ vào gò má cô.
" Tôi thế nào?" cô giật mình, phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt, vì vậy đưa tay lau mặt.
Cơn ác mộng khiến cô chảy nước mắt, khó trách nữ tiếp viên lại dùng ánh mắt kì quái nhìn cô, tin rằng trừ mấy em nhỏ, còn có ai ở trên máy bay khóc thương tâm như vậy? Chắc là vô cùng ít người đi.
Haizz, đều tại giấc mơ kì lạ đó !
" Không có gì, chỉ là tôi đang nằm mơ mà thôi". Cô vừa lau nước mắt vừa khổ sở nhìn về phía cô tiếp viên giải thích.
" Không có việc gì thì tốt, nửa tiếng nữa máy