
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134605
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.
nh, làm sao anh không động lòng?
Nhưng mà.............. Cô là em gái anh.
Là một người cấm kị anh không thể đụng vào.
Cả đời này anh chỉ có thể phụ cô, tổn thương tình cảm của cô.
" Nếu như không muốn nghe lời nói phản cảm, thì ngay lập tức mặc áo vào". Anh nghe thấy giọng nói mình lạnh lùng, vô tình:" Mặc quần áo, trở về phòng ngay".
Cô không một chút động đầy, chỉ là sững sờ nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống.
" Anh........... Cứ độc ác như vậy sao?" giọng nói cô nghẹn ngào:" ngay cả 1 cơ hội cũng không cho em sao?"
Nghe cô nói vậy lòng anh đau quặn, chỉ có thể hung dữ cắn răng nói:" trở về phòng của em ngay, khuya rồi, anh muốn nghỉ ngơi".
Cặp mắt linh động đã trở nên trống rỗng, đôi môi run rẩy không thể nói bất cứ điều gì , thậm chí không lấy áo khoác, cô chỉ là cúi đầu, lẳng lặng đi ra ngoài.
Khi cô vừa đi khỏi, anh lập tức đóng cửa lại, rồi nhanh chóng khóa lại, làm như vậy như muốn đem cô, cùng tình cảm của cô để ra ngoài.
Vậy mà tiếng khóc nhỏ của cô, lại xuyên vào cánh cửa , chui vào trong tai anh, khiến anh đau lòng, không biết phải làm sao.
Anh phải làm sao đây, vò vò mái tóc, anh ngã xuống giường.
Anh hận không thể đánh mình bất tỉnh, để không còn nghe được tiếng khóc kia, lại càng không phải tiếp nhận những éo le, cùng trắc trở.
Giáng sinh sắp đến , khắp nơi trên đường phố đều trang trí đủ màu sắc rực rỡ, cả thành phố tràn ngập trong không khí náo nhiệt
Ngày hôm qua mới kết thúc cuộc thi trắc nghiệm cuối kì, đồng nghĩa với việc kì nghỉ lễ bắt đầu, Đinh Vũ Du quyết định ra cửa giải sầu, thuận tiện đi đến cửa hàng chọn một số món quà giáng sinh cho mấy người bạn.
Đứng ở trong cửa hàng lưu niệm, cô cẩn thận chọn lựa khăn quàng cổ, bao tay cho các bạn nữ, đồng thời chọn lựa đồ dùng học tập cho các bạn nam, khi cô vô tình nhìn thấy một lọ thủy tinh xinh đẹp trong đầu cô không kìm lòng được mà nhớ về anh.
Bất kể lễ giáng sinh hay sinh nhật anh, hàng năm cô đều tỉ mỉ thay anh chọn một món quà.
Nhưng bây giờ thì sao? Cô cò có thể chuẩn bị quà giáng sinh cho anh sao?
Nhớ tới đêm anh cự tuyệt cô 1 cách vô tình, trái tim cô càng thêm lạnh lùng.
A! Quan hệ của 2 người bây giờ đã đóng băng, chắc chắn anh sẽ không muốn quà cô tặng đâu.
nhìn miếng thủy tinh lần cuối, cô quay đầu đến quầy tính tiền.
Chờ khi bao quà xong, cô mờ mịt ngó ra ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc rồi sao?
Chẳng lẽ tình yêu nhiều năm qua của cô cứ như vậy mà bay mất sao?
Chẳng lẽ cô không còn bất kì cơ hội nào sao?
Nghĩ đến đây, cô không khỏi buồn bã.
" Này, cô bé xinh đẹp"
Bỗng dưng, có 1 người vỗ vai cô.
" Ai vậy" Cô giật mình quay đầu lại
" Ồ, nhanh như vậy mà đã quên an?" gương mặt tuấn tú đối diện với cô, cười hì hì, anh ta là bằng hữu của Đinh Tử Hạo _ Lâm Dục Trung.
" Là anh sao?" Vừa nhìn thấy người quen, cô liền yên tâm.
" Anh còn tưởng rằng em không nhớ anh". Lâm Dục Trung cười nói.
" Người đẹp trai như anh, muốn quên cũng không được nha".Đinh Vũ Du trêu nghẹo nói.
" Này, miệng ngọt ha". Anh mượn dịp mời cô " Nếu đã vậy, nhất định anh phải mời em ăn cơm".
" Không vấn đề, cùng một người đẹp trai như anh mời ăn cơm, là vinh hạnh của em nha". Mặc dù cô không quên Đinh Tử Hạo muốn mình cách xa người đàn ông trước mắt này, nhưng nghĩ tới sự vô tình của anh, một cảm xúc đối nghịch bừng lên trong lòng cô.
Đinh Tử Hạo không muốn cô đến gần Lâm Dục Trung thì cô cứ đến, cô muốn làm trái lại đó.
" Đúng rồi, sao anh lại ở đây?" Cô không nhịn được hỏi
" Anh đang đi trên đường, nhìn thấy em ngơ ngác đứng bên cửa sổ, anh vung tay cả ngày mà em một chút phản ứng cũng không có, vì thế anh liền trực tiếp đi vào tìm em".
" Thật xin lỗi, em không thấy anh". Cô có chút ngượng ngùng.
" Sao vậy, có tâm sự sao?" Anh một bên cười cười, vừa dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn cô.
" Đâu....đâu có". Tất nhiên cô sẽ không ở trước mặt người lạ tiết lộ ý nghĩa của mình.
" Sao cũng được". Anh mở miệng mời cô:" Thứ 6 tuần này có tiệc lễ Nô en, đúng lúc anh đang thiếu một bạn nhảy, em có muốn cùng anh tham gia".
" Cái này............" Đinh Vũ Du không khỏi do dự
Gần đây tâm tình cô không tốt, ngay cả trường có các hoạt động lễ hội cô cũng lười tham gia, đối với sự náo nhiệt cô đều tránh xa, một mình trốn trong bóng tối gặm nhấm vết thương.
Nhìn ra do dự của cô, Lâm Dục Trung bắt đầu lên tiếng thuyết phục:" trong người đang có chuyện tốt thì nên tham gia, đang có chuyện buồn thì càng nên tham gia, một mình em trốn tránh cũng đâu giải quyết được vấn đè gì? Ra ngoài vui chơi, đảm bảo tâm tình sẽ tốt hơn đó, huống hồ". Anh cười sâu xa nhìn cô:" Đây là tiệc do công ty anh em cử hành, chẳng lẽ em không muốn tham gia?"
Nghe vậy, mặt cô chợt tối sầm:" Anh nói là tiệc của công ty anh em?"
" Đúng vậy! Bởi vì anh là khách hàng lớn của công ty, cho nên anh cũng được mời a". Anh nói:" Chẳng lẽ cậu ấy không nói em đi cùng?"
" Á............có....có a........" cô có chút chột dạ:" Chỉ là.........em không thích náo nhiệt, cho nên khô