The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

gạn một bên lái xe, một bên quan tâm hỏi.
" Tớ...........rất khỏe". Đinh Vũ Du cười lớn:" tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
" Gần đây tớ thấy cậu không bình thường, hơn nữa thường hay ngơ ngẩn, có phải có tâm sự gì không?"
Kể từ sau hôm sinh nhật, dường như cô đã thay đổi, trở nên im lặng ít nói hơn, thậm chí khi giáo sư điểm danh, cô cũng ngây ngô không có trả lời.
" Tớ làm gì có tâm sự? Cậu đừng suy nghĩ lung tung". Cô phủ nhận
" Vậy sao?" Đối với cách nói chuyện của cô, Trình Sùng Ngạn không tin. Nếu không phải do cô có tâm sự nên ảnh hưởng đến việc học, với sự thông minh của cô, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của cậu, mấy buổi tối hôm nay cậu đã giúp cô lấy lại khiến thức, để vượt qua kì thi sắp tới.
" Tớ chỉ là............. Có chút không thích ứng với cuộc sống ở đây, dù sao thì tớ mới đến Mĩ không lâu". Cô tìm một cái cớ, cô không thể để cho cậu ta biết được chuyện mình thất tình.
" Như vậy à.................". Thật ra thì cậu cũng đoán được phần nào tâm sự của cô, chỉ là cô không chịu tiết lộ, cậu cũng không muốn nói:" Không sao, từ từ cậu sẽ thích ứng".
Dừng lại 1 chút, cậu an ủi:" Cậu tinh thần không tốt, không nên lái xe, như vậy rất nguy hiểm, tạm thời trong thời gian này tớ sẽ đưa đón cậu đi học".
Nhìn thấy cô như vậy, cậu không thể nào để cô tự lái xe, kiên trì muốn đưa cô về nhà.
" Tớ thật không biết làm sao, làm phiền cậu quá". Vì đưa đón cô, câu ấy mỗi ngày phải đi xe 2 tiếng để tới đón co, kiến trong lòng cô vô cùng khó xử.
" Không phiền gì hết". Cậu cười nhạt,:" Tớ rất vui vì được làm 1 việc gì đó cho cậu".
" Sùng ngạn, cậu.....................". Cảm kích cùng áy náy trong lòng cô đan xen, đối mặt tình cảm mà cậu bỏ ra, cô không thể nào hoàn trả.
" Đến nhà rồi". Không cho cô bất kì cơ hội nói chuyện , Trình Sùng Ngạn dừng xe ở trước cửa nhà:" Tám giờ sáng mai tớ đến đón cậu, nhớ đi ngủ sớm, đừng thức quá khuya".
Đợi Đinh Vũ Du xuống xe, anh cười cười vẫy tay cô, ngay sau đó đóng cửa xe đi.
Sững sờ nhìn theo chiếc xe, cho đến khi chiếc xe biến mất ở cuối đường, cô mới mở cửa vào nhà.
Khi cô thấy trong phòng còn sáng đèn, trong lòng lòng không khỏi giật mình.
Chẳng lẽ............ Anh đã về?
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới 10:30 sao hôm nay anh lại về nhà sớm như vậy?
Liếc nhìn nhà để xe, thấy cánh cửa đã đóng chặt, khiến cô không thể phán đoán được xe anh có trong đó không.
Thôi! Nếu anh ở nhà thì sao?
Anh nhất định là ở trong phòng xử lí công việc, căn bản sẽ không để ý đến cô.
Kể từ ngày nói chuyện trong phòng ăn, thái độ của anh càng trở nên lạnh lùng, trước đây anh còn chào hỏi qua loa, nhưng bây giờ dù biết cô có mặt ở nhà, cũng không để ý đến cô, coi cô là không khí.
Nghĩ đến đó lòng cô vô cùng chua xót, cô không nhịn được thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.
Như cô dự đoán, Đinh Tử Hạo không có trong phòng khách, chỉ là,.....................
Cô phát hiện trên bàn trà có 2 ly rượu, trong đó 1 cái ly uống rượu còn dư 1 phần 3 rượu đỏ.
Dường như ý thức được chuyện gì, cả người cô chấn động
Chẳng lẽ, chẳng lẽ...............
Giấc mơ trên máy bay, nỗi sợ hãi bao trùm tỏng tâm trí cô, nhịp tim cô tăng mạnh, cô run rẩy bước từng bước về phía phòng trên lầu 2.
Theo bản năng, đến cửa phòng anh, cặt mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt, giống như muốn nhìn tất cả.
Là mơ sao? Cô loáng thoáng nghe được âm thanh giao hoan của nam nữ.
Máu nhất thời lên đến đỉnh đầu, cô hoảng hốt thoát khỏi hiện trường, lảo đảo trở lại phòng của mình, đem cửa khóa chặt lại.
Anh không hề quan tâm đến cảm nghĩ của cô, anh mang bạn gái về nhà qua đêm.
Anh làm như vậy là muốn cô thay đổi ư?
Co ro ở góc tường, thân thể cô không ngừng run lẩy bẩy, trong lòng cô như có mọt mũi dao nhọn khoét sâu , làm cô đau không cách nào hít thở được.
Tại sao anh nhẫn tâm đối xử với cô như vậy?
Cô chỉ là yêu một người, tại sao lại chịu nhiều đau khổ như vậy?
Úp mặt vào đùi, cô im lặng rơi lệ, chỉ hi vọng mình không đến nơi này, cũng không cần phải chịu đựng đau đớn như vậy.
Sáng hôm sau Đinh Vũ Du lặng lẽ ra khỏi cửa, một mình lẳng lặng ngồi ở cầu thang trước nhà, chờ Trình Sùng Ngạn tới đón cô.
Tối hôm qua, cô vô cùng đau khổ cả 1 đêm không hề chợp mắt, để tránh đụng phải anh cùng Lê anna, cô dứt khoát đi ra cửa trước, để tránh gặp mặt nhau càng thêm lúng túng và bất an.
Vốn tính toán khi nào trong phòng có tiếng động cô sẽ đi đến đường cái ngồi chờ, có lẽ là do quá mệt mỏi, cô lại ngồi trên cầu thang ngủ. Không biết ngủ đã bao lâu, khi cửa ở phía sau kéo ra đã thức tỉnh cô.
A ! Cô ngủ quên
Tự than thở sau đó nhìn về phía sau, cô thấy Lê Anna ôm lấy tay anh từ cánh cửa đi ra, xem ra bọn họ cùng nhau chuẩn bị đi làm
Liếc thấy cô còn ngồi trên bậc thang, Đinh Tử hạo không khỏi ngạc nhiên:" Làm sao em,.............."
Không đợi anh nói dứt lời, Đinh Vũ Du nhanh chóng đứng dậy, vội vàng rời đi, cô không muốn nhìn thấy hai người anh anh em em trước mặt cô.
Không biết rằng mình ngồi quá lâu, đầu óc còn chưa tỉnh ng