80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

nh chính là đối tượng để anh trút giận, chỉ thấy anh uống không ngừng 1 ly rồi lại 1 ly.
" Em giá anh lúc nào thì có quan hệ với Lâm Dục Trung?"
Vì để tránh cho tình yêu của mình bị phát hiện, Lê Anna đang cùng đồng nghiệp đón khách ở ngoài cửa sau đó mới đi đến bên cạnh Đinh Tử Hạo.
" Ai biết". Anh phiền lòng trả lời, sau đó lại uống thêm 1 ly.
" Xem ra cô bé đáng yêu, thanh thuần sắp bị nhúng chàm". Giọng Lê Anna dường như đồng tình lại dường như trêu chọc:" Anh không phải đang muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao, nhưng cô bé là em gái anh đó"
Cô ta lạnh lùng cười 1 tiếng :" Chỉ đứng 1 chỗ uống rượu thì không làm gì được rồi"
" Em.............." anh hùng cứu mĩ nữ? Cô ta có ý gì?
Không cho anh có bất kì phản ứng nào, Lê Anna xoay người rời đi.
Tối nay anh không có thời gian để bận tâm Lê Anna, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lâm Dục Trung cùng Đinh Vũ Du, một lúc sau thấy Lâm Dục Trung bước xa cô, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này
Anh nhanh chóng bước lại
" Em, qua đây với anh". Bất chấp tất cả, anh cầm chặt cánh tay của cô , kéo cô về phía góc tối không người.
" Anh làm gì vậy?" Đinh Vũ Du không sợ hãi trừng mắt nhìn anh
" Anh đã nói qua với em, Lâm Dục TRung không phải là người tốt, tại sao em lại ở chung 1 chỗ với anh ta?" anh cáu kỉnh trách mắng.
" Đó chỉ là cái nhìn của anh". Cô lạnh lùng thốt lên:" Em cảm thấy anh ấy vừa hài hước, ở chung 1 chỗ với anh ấy em cảm thấy rất vui".
" Đó chỉ là trò lừa gạt mấy cô bé, em đừng bị mấy lời ngon tiếng ngọt của cậu ta lừa".
" Coi như bị lừa em cũng tình nguyện". Cô cười lạnh:" ít nhất anh ấy cho em hạnh phúc, ít nhất anh ấy cho em cảm giác mình được cưng chiều, ít nhất cho em cảm thấy em được yêu".
Cô dùng sức hất tay của anh ra:" Anh có chuyện gì muốn nói? Nếu không còn gì thì em trở lại chơi đây".
"Em.." Đinh Tử Hạo giận không kiềm chế được quát lên:" không cho em về đây nữa, hiện tại theo anh về nhà đi."
" Anh tại sao lại muốn quản em". Cô trừng mắt nhìn anh
" Anh là anh trai em, đương nhiên là có trách nhiệm trông nom em".
" Đừng dùng thái độ này nói chuyện với em". Nghe vậy Đinh Vũ Du không khỏi xì mũi coi thường :" Em đã là người lớn, em có hành động tự do của mình, trừ khi em phạm pháp, nếu không chẳng ai quản được em, em yêu ai, ở chung 1 chỗ với ai .................."
" Anh..............." cô lấy ngón tay chỉ mũi anh, từng chữ từng chữ nói:" không cần anh quản".
Nói xong cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay người rời đi.
Trừng mắt nhìn cô rời đi, anh tức giận đến phát run trong cơn giận dữ, nhưng một chút biện pháp cũng không có, bởi vì những lời cô nói đều là sự thật.
Cô đã trưởng thành rồi, nếu như cô không hiểu chuyện thì anh cũng bất lực.
Chẳng lẽ anh dùng xích sắt khóa cô ở nhà sao?
Trở lại hội trường , Đinh Vũ Du liền rót hai ly sâm banh, mặc dù cô đã đạt được mục đích là chọc giận Đinh Tử Hạo, nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn không nói thành lời.
" Đừng uống nhiều rượu". Lâm Dục Trung trở lại bên cạnh cô, lấy tay đoạt lấy ly rượu của cô. :" Dù chỉ là sâm banh, nhưng lại có thể say".
Anh ta mỉm cười mời cô:" bây giờ là một bài hát chậm, em có muốn nhảy không?"
" Vậy a". Cô biết Đinh Tử Hạo đang nhìn mình, vì vậy càng dính sát vào người Lâm Dục Trung.
Ôm lấy thân hình xinh đẹp của cô, Lâm Dục Trung thuần thục dìu cô xoay vòng tròn trong sàn nhảy, nhưng không quên quét ánh mắt về phía Đinh Tử Hạo chào hỏi.
Một bản nhạc sắp kết thúc, vừa rồi Đinh Vũ Du đã uống khá nhiều sâm banh nên chẳng còn sức mà ngã bịch vào người Lâm Dục Trung.
" Có muốn ra ngoài hóng gió một lát không?" anh ta cúi người thổi hơi vào tai của cô.
" Lúc này đi sao?" Đinh Vũ Du hơi sững sờ.
" Đúng vậy". Lâm Dục Trung dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:" Chẳng lẽ em không muốn ở chung một chỗ với anh sao?"
" Em................" cô do dự
Cô hiểu ý nghĩa của ở chung, nó có ý nghĩa bất kì nam nữ cũng có thể xảy ra tình hình, mặc dù cô chỉ muốn chọc giận Đinh Tử Hạo, nhưng............
" Anh sẽ không ép buộc em, trừ phi em tự nguyện". Lâm Dục Trung nhỏ giọng nói:" như thế nào?"
Đinh Vũ Du quay đầu nhìn Đinh Tử Hạo 1 cái, nhưng lại nhìn thấy anh tức giận trừng mắt nhìn mình, vì vậy cắn răng hạ quyết tâm:" được, chúng ta đi thôi".
Lâm Dục Trung cười híp mắt ôm lấy bả vai của cô, tỉ mỉ thay cô khoác thêm áo khoác, dẫn cô ra khỏi hội trường.
Mắt nhìn thấy bóng dáng 2 nguời rời đi, anh vừa tức giận vừa lo lắng , là một người đàn ông thành thục, anh biết chắc điều gì sẽ xảy ra, anh hận không thể chạy ra ngoài mang Đinh Vũ Du quay trở lại, nhưng anh cái gì cũng không thể làm.
Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra?
Chẳng lẽ không có biện pháp ngăn cản Đinh Vũ Du bị tổn thương?
Đúng vậy anh chỉ là người anh trai không có lập trường, cũng không phải là chồng hay tình nhân của cô.






Rời khỏi buổi tiệc, Lâm Dục Trung lấy xe của anh ta mang cô đến bãi biển vắng vẻ.
Bên ngoài