Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.


"Không sao cả, vậy chúng ta sẽ bàn một chút chuyện riêng được không?"
"Giữa chúng ta không chuyện gì riêng để nói." Cô tức giận nhíu mày. "Tề chủ tịch, anh không phải tìm nhầm người chứ, có chuyện riêng cần nói nên tìm Tổng giám đốc Thi, đừng tới làm phiền tôi."
Anh nhếch miệng cười một tiếng, con ngươi xẹt qua một tia gian xảo. "Anh khuyên em nên nhanh nhanh lên xe thì tốt hơn."
"Thật xin lỗi, tôi mệt mỏi, phải về nhà nghỉ ngơi." Cô không để ý khuyến cáo của anh. "Có chuyện gì, ngày mai chúng ta liên lạc lại." Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi, không ngờ hai chân của cô đột nhiên bị nhấc bổng lên không.
"Này, anh làm gì đấy?" Chuyện đột nhiên xảy ra, cô nhịn không được sợ hãi thét lên, nhìn lại đã thấy Tề Thiếu Yến vươn tay ôm thân hình nhỏ nhắn của cô ôm vào trong ngực. "Buông tôi ra! Buông tay!" Phát hiện mình bị anh ôm ngang lấy, cô vừa xấu hổ, lại không làm thế nào tránh thoát được lồng ngực của anh.
"Đối với phụ nữ khó bảo, hành động vẫn tác dụng hơn lời nói?" Anh cười hì hì, nhét cô vào trong xe. Sau đó anh đóng cửa xe, thuận miệng dặn dò lái xe ngồi trước.
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Mắt thấy xe rời khỏi đường, Vũ Như tràn đầy cảnh giác, như chú nhím nhỏ xù đầy gai nhọn nhìn kẻ địch.
"Anh muốn làm gì á?" Nhìn bộ dáng cô khẩn trương hề hề, anh liền bày ra vẻ mặt vô tội “Anh chỉ muốn đưa em trở về nhà.”
"Tôi không cần anh đưa về, tại sao anh cứ muốn ép tôi?” Cô không hiểu người đàn ông này tại sao cứ muốn dây dưa cô không ngừng, hại cô muốn phân rõ giới tuyến với anh cũng không dễ dàng.
"Không có biện pháp, ai bảo em mỗi ngày đều đáng yêu như thế, mê người như vậy, khiến anh không kìm hãm được.” Anh nói năng ngọt xớt biện giải cho hành động của mình.
"Anh…" Cô tức tới nỗi nói không lên lời, cũng không biết nên nói cái gì. Để tránh phải nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến mình tức giận, cô dứt khoát quay đầu, chằm chằm nhìn ra cửa sổ. Tề Thiếu Yến thấy vậy cũng không có làm phiền cô, chỉ là lẳng lặng dõi theo nhất cử nhất động của cô.
Xe đi dọc theo tuyến đường quen thuộc của cô, đợi tâm tình từ từ khôi phục lại, Vũ Như bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. "Xe đang đi đâu vậy?" Mặc dù không chút tình nguyện, nhưng cô vẫn quay đầu lại hỏi.
"Đương nhiên là đi về nhà em rồi!"
"Nhà tôi?" Cô kinh ngạc không thôi. "Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?" Hiện tại cô không ở nhà cùng cha mẹ như trước, sau khi về nước, cô tự mình thuê một gian phòng chừng hai mươi mét vuông, từ lúc lên xe tới giờ, Tề Thiếu Yến cũng chưa hỏi cô muốn đi tới đâu, sao biết được chỗ ở cô chứ.
"Anh đương nhiên là biết." Việc của cô, không có gì anh không biết.
"Anh sai người điều tra tôi?" Cô không dám tin nhìn anh.
"Điều tra?" Anh chu môi."Làm gì phải nói khó nghe như thế? Anh chỉ là quan tâm em thôi."
"Quan tâm?" Một trận thương tổn khó nói lên lời tập kích trái tim cô. “ Đừng nói dễ nghe như vậy, anh có thật sự quan tâm tôi không, trong lòng anh rõ ràng nhất.” Cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm đó cô từng cô độc ra sao đối diện nỗi thống khổ mất đi đứa bé, khi đó anh ở nơi nào? Nếu như có một chút mảy may quan tâm cô, anh cũng sẽ không ở thời khắc quan trọng như thế biến mất không thấy tăm hơi.
Biết cô lại nghĩ tới chuyện cũ, anh im lặng thở dài. Mặc dù tất cả những sai lầm đó anh đều không mong muốn, nhưng vẫn đã xảy ra, đó chính là sự thật.
"Tha thứ anh được không?" Thu lại tươi cười, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô, mong mỏi được cô tha thứ.
Cô cắn môi, cúi đầu không nói. Nhưng rồi không chần chừ lâu, cô nhanh chóng rút tay về. Đối với sự dứt khoát đoạn tuyệt của cô, đáy mắt của anh toàn bộ là đau đớn. Trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc.
"Đinh tiểu thư, cậu chủ thật sự quan tâm cô." Lúc này, ở phía trước lái xe ngồi trước đột nhiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
"A Thái, cậu đừng nhiều chuyện." Tề Thiếu Yến lập tức lên tiếng cảnh cáo.
"Thế nào lại là cậu?" Cho tới giờ phút này, Vũ Như mới chú ý lái xe chính là Trần Hoành Thái.
"Đinh tiểu thư, đã lâu không gặp." Trần Hoành Thái nhìn qua gương, lên tiếng chào hỏi cô.
"Nhưng mà…" Cô kinh ngạc hỏi. "Tại sao cậu vẫn làm tài xế chứ, cậu không phải tới Mỹ đào tạo thành quản lý của công ty sao?" Năm đó hai người vô tình gặp ở Mĩ, là Trần Hoành Thái nói cho cô như vậy.
"Tư chất của tôi có thể làm quản lí gì chứ?" Trần Hoành Thái cười ha ha. "Thật ra thì tôi đến Mĩ là để có thể ở bên chăm sóc Đinh tiểu thư, sau khi về dĩ nhiên là tiếp tục nghề lái xe rồi!" Nhìn về phía gương sau, thấy vẻ mặt cô đang hết sức kinh ngạc, cậu ta bèn giải thích. “Thật ra là, cậu chủ không yên lòng để cô một mình ra nước ngoài, cho nên kêu tôi đi theo chăm sóc cô. Cậu chủ thật sự quan tâm cô, cô đừng hiểu lầm ngài ấy.”
Cái này gọi là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Mắt thấy Đinh Vũ Như vẫn nhất định không chịu tha thứ Tề Thiếu Yến, Trần Hoành Thái là người đứng xem nhịn không được chen miệng nói giúp cậu chủ nhà mình đòi công bằng, hi vọng hai người có thể hạnh phúc như ban đầu, cho dù bị trách phạt T