XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

g bài trí rất tươi ngon làm cô không thể không giơ ngón cái tán thưởng. "Không ngờ đại thiếu gia như anh cũng biết nấu nướng đó?" Cô gắp sợi mì lên miệng, không nhịn được thắc mắc hỏi. Kiểu thiếu gia có tiền như anh, từ nhỏ đến lớn, cơm bưng nước rót tận miệng, đầu óc không biến thành tối dạ đã là không tệ, lại có thể biết nấu nướng, hơn nữa nhìn đồ ăn cũng không đến nỗi nào.
“Thỉnh thoảng nấu ăn cũng là một loại vui thú mà.” Nhìn cô ăn rất ngon miệng, anh vui vẻ cười.
“ Vì cái gì?" Cô tò mò hỏi.
"Để nấu cho em ăn."
"Thật hay giả đây?" Nhìn anh rất ra dáng một đầu bếp, cô nhịn không được cười nói. "Trước kia sao tôi không biết anh có sở trường này nhỉ?" Năm đó khi hai người vẫn qua lại, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh xuống bếp, chứ đừng nói là ăn đồ ăn anh nấu.
"Khi đó thời giờ của anh có hạn." Năm đó toàn bộ tâm lực của anh đều đặt vào việc tranh quyền đoạt vị, nào có thời gian đi làm chuyện khác? Hôm nay cục diện đã định, anh cuối cùng cũng có thể dành thời gian chăm sóc người con gái anh yêu thương nhất này.
"Vậy bây giờ anh rảnh rỗi hơn trước kia sao?" Anh bây giờ là người nắm quyền của tập đoàn Tề Thị, theo lý thuyết mà nói anh phải bận rộn hơn mới đúng, cô hoàn toàn không hiểu cách nói của anh.
"Dĩ nhiên rồi!" Anh gật đầu. "Bằng không sao có thời gian rảnh mà ngồi ăn mì với em chứ?"
"Nghe không hợp lý chút nào?" Cô mới không tin đâu.
“Phải nói là công việc đã đi vào quỹ đạo, xử lý cũng không cần tốn quá nhiều thời gian.” Anh tìm cách giải thích hợp lý giải trừ mối nghi ngờ của cô. Dĩ nhiên anh cũng không tùy tiện tiết lộ mọi chuyện.
"Vậy sao?" Cô nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không chất vấn tiếp, dù sao cô cũng chưa từng làm chủ tịch, cũng chưa làm tổng giám đốc, hai vị trí này cách cô cũng quá xa xôi.
“Em không cần hoài nghi nữa.” Anh nhếch miệng cười. “Về sau em sẽ thường xuyên thấy anh lúc ẩn lúc hiện, như tối nay vậy, rảnh rỗi sẽ nấu mì cho em.”
Đôi tay nhỏ bé cầm đũa nhất thời đứng hình trong gió, cô ngây ngẩn cả người. Anh rảnh rỗi sẽ nấu mì cho cô? Có khả năng sao?
“Em không tin à?” Nhìn vẻ mặt sợ run của cô, anh nháy mắt mấy cái. “Về sau em sẽ biết anh nói thật hay giả.” Không muốn dùng lời nói hứa hẹn, về sau anh sẽ dùng hành động chứng minh tất cả.
Cô nên tin tưởng anh sao?
Vũ Như thật sự không biết. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Trước tối nay, căn bản cô không tin tưởng một lời nào của anh, nhưng từ thời điểm Trần Hoành Thái nói câu kia, suy nghĩ của cô bắt đầu dao động. Có lẽ trong lòng Tề Thiếu Yến vẫn có cô, có lẽ năm đó những gì anh gây ra chỉ là bất đắc dĩ, có lẽ anh đang cố gắng vãn hồi tình cảm của cô, có lẽ anh thật sự muốn kết hôn với cô…..
Có lẽ chỉ là có lẽ.
Vũ Như cũng không quên cảnh Thi Lệ Nhân và Tề Thiếu Yến thân mật tiếp xúc kia, cũng không quên khuôn mặt đợi làm cô dâu sáng ngời của cô ấy. Các sự kiện tới dồn dập làm cô không thể biết dược đâu là thật, cũng không biết nên tin tưởng cái gì.
Không khí trầm mặc lan tỏa ra căn phòng, cho đến khi hai người ăn xong bữa khuya cũng không nói thêm câu gì nữa.
"Cám ơn anh." Cô đi trước phá vỡ trầm mặc. "Đã trễ thế này còn làm phiền anh xuống bếp." Bất kể thế nào, tô mì trước mắt là thật, cô từ đáy lòng muốn cảm ơn anh.
"Phiền gì chứ. Là chuyện phải làm mà." Anh dịu dàng nói. "Anh nói sẽ chăm sóc em, không phải sao?"
"Anh..." Trái tim có một dòng nước ấm áp chạy qua, nhưng sự nghi ngờ làm cô không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng dọn dẹp.
Đợi tất cả dọn dẹp xong, trên tường đồng hồ đã chỉ hướng mười hai giờ.
"Đã khuya lắm rồi..." Cô ngượng ngùng mở miệng đuổi người, vì vậy chỉ chỉ đồng hồ trên tường nhắc nhở anh.
“ Ừ, đã khuya." Anh mỉm cười, thức thời đi đến cửa. "Vậy anh đi trước, em ngủ sớm đi."
"Ừm, hẹn gặp lại." Mắt thấy anh muốn rời đi, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khẩn trương cũng buông lỏng xuống.
"Hẹn gặp lại." Anh đột nhiên cúi đầu, bất chợt in trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
A!
Phút chốc, cô đứng hình tại chỗ.
Trong lúc Vũ Như còn chưa phản ứng kịp, anh đã lặng lẽ chuồn ra ngoài cửa, nhanh nhẹn rời đi.
Như thường lệ, 7.30 sáng, Vũ Như vội vàng chuẩn bị đi làm, không ngờ, cô vừa cầm túi xách lên, đã nghe thấy tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên.
Leng keng!
Quái, sáng sớm sẽ là ai? Bình thường cô không có khách giờ này, mà người nhà bình thường sẽ không tới tìm cô giờ này. Có lẽ là người tìm nhầm nhà chăng?
Thời gian không cho phép cho phép Vũ Như chần chừ, cô nhanh chóng ra mở cửa, lại thấy Tề Thiếu Yến đang cười híp mắt đứng ở cửa, trong tay cầm túi café Starbuck.
"Là anh!" Cô kinh ngạc nói. "Sao anh lại đến giờ này?"
Kể từ đêm đó nấu mì cho cô, cứ một hai ngày anh sẽ chủ động đến nhà cô trình diện, chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô. Vũ Như vốn tưởng Tề Thiếu Yến chỉ thuận miệng nói đùa, không nghĩ tới anh thật sự nói được làm được, thật khiến cô vừa mừng vừa sợ. Theo số lần anh trình diện gia tăng, cô lại mơ hồ mong đợi. Mong đợi sự xuất hiện của anh, mong đợi nhìn thấy hình bóng anh, cho dù lý trí ép cô phả