Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

rần Hoành Thái cũng không cảm thấy tiếc nuối.
Nghe đến đây, Vũ Như ngây ngẩn cả người.
Trần Hoành Thái tới Mỹ là để chăm sóc cô? Có khả năng sao? Vũ Như chìm trong sương mù. Nhưng mà hai năm ở Mỹ, Trần Hoành Thái rảnh rỗi sẽ tới tìm cô, có lúc chở cô đi siêu thị, có lúc lại giúp cô sửa chữa vòi nước bị hư, có lúc giúp cô mua thuốc men… Vốn cho là Trần Hoành Thái tha hương gặp cố tri, cho nên mới chăm sóc cô nhiều hơn… chẳng lẽ đúng như cậu ta nói, tất cả đều là do Tề Thiếu Yến an bài? Hoặc là cậu ta cũng chỉ nghe chỉ thị của Tề Thiếu Yến, cùng nhau hùa vào nói dối cô? Nhưng mà tính cách của Trần Hoành Thái vốn rất đứng đắn, thoạt nhìn tựa hồ cũng không giống như đang lừa dối cô, hơn nữa trước mắt, cậu ta xác thực vẫn làm công việc lái xe.
Suy nghĩ của cô bắt đầu rối loạn. Nếu như những lời của Trần Hoành Thái là thật… Nghĩ đến đây, trái tim của cô nhảy thình thịch lên.
Mặc dù những lời chưa được xác định của Trần Hoành Thái kia cũng không thể chứng minh được điều gì, nhưng ở trong nội tâm cô, sự không tin tưởng với Tề Thiếu Yến đã xuất hiện một cái khe, cô không thể tiếp tục xác định trăm phần trăm, Tề Thiếu Yến là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lường gạt cô nữa.






Khi xe chạy tới nhà trọ của Vũ Như, Tề Thiếu Yến chủ động muốn đưa cô lên phòng trên tầng bốn. Lần này cô cũng không cự tuyệt, chỉ trầm mặc tiếp nhận ý tốt của anh. Nếu như tất cả những gì Trần Hoành Thái nói là thật, anh từng quan tâm lo lắng cho cô, cô sao có thể nhẫn tâm cách xa anh ngàn dặm? Ít nhất cô cũng không thể quá làm khó anh. Mềm lòng như cô, thật sự không có biện pháp luôn giận dỗi với Tề Thiếu Yến.
"Đưa đến đây là được rồi." Khi hai người đi tới cửa, cô khẽ gật đầu cảm ơn anh.
"Anh chờ em đi vào.” Anh quyết định đợi cô vào nhà rồi mới về.
Bất đắc dĩ, cô đành lấy chìa khóa, mở cửa. "Hẹn gặp lại." Cô nói tạm biệt với anh, sau đó chuẩn bị đóng cửa ra vào.
"Chờ một chút." Đột nhiên, anh tự tay chặn cửa ra vào."Anh muốn nhìn một chút."
"Này, tôi còn chưa có dọn dẹp, bên trong rất loạn..."
Trong tiếng ngăn cản của cô, anh vẫn vọt vào phòng, phát hiện bên trong vô cùng gọn gàng, cùng với loạn trong miệng cô cách một trời một vực. Nhưng làm anh vui vẻ nhất là trong phòng chỉ có giường dành cho một người ngủ, mà trên giường đơn chỉ có một chiếc gối.
Trái ngược với anh, Vũ Như một chút cũng không vui nổi. Nào có người nào tùy tiện xông vào phòng con gái như thế chứ? Thật không có lễ giáo gì cả.
“Anh xem xong chưa?” Đã không có cách ngăn hẳn, cô chỉ đành đổi sang giục anh nhanh chóng rời đi. “Xem xong rồi thì trở về đi! Đã muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải đi làm nữa.”
Nhưng anh lại không có ý định rời đi. “Anh biết rõ em rất mệt mỏi. Vậy em đi tắm trước đi, anh nấu ít đồ ăn cho em.” Tăng ca trễ như vậy, không mệt mới là lạ.
“Gì cơ?” Cô cho là mình nghe lầm.
Anh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô, tự mình đi tới phòng bếp, lục lọi trong tủ lạnh.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì.” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo tới phòng bếp hỏi.
"Không phải anh muốn nấu đồ ăn sao?" Anh cười híp mắt đẩy cô đi. "Em mau đi tắm đi, chờ em tắm xong là có đồ ăn rồi."
"Nhưng mà tôi ăn tối rồi." Tầm 6,7 giờ, cô đã mua hai chiếc bánh bao lấp đầy bụng rồi.
"Cũng đã muộn thế này, em chắc chắn đói bụng rồi."
"Nhưng mà tôi không đói bụng."
"Khi nào ngửi được mùi thơm, em sẽ đói bụng đó."
"Nhưng mà..." Cô chính là không muốn anh cứ lúc ẩn lúc hiện trong nhà cô thôi!
Mặc kệ cô không muốn, anh vẫn đẩy cô ra khỏi phòng bếp. “Em mà không ngoan ngoãn đi tắm, anh sẽ giúp em tắm đó!” Dứt lời, anh còn cố ý nhéo nhéo lông mày, nháy mắt xấu xa với cô.
Quả nhiên, nghe thấy vậy, cô lập tức kinh hãi giống như chú chó nhỏ bị sợ hãi cụp đuôi chạy mất. Nếu không đuổi đi được anh, thay vì để anh đi tới phòng tắm, chi bằng để anh ở trong bếp vẫn hơn, dù sao vẫn còn an toàn hơn chút. Haizz, tại sao có thể như vậy? Đây là nhà cô mà! Tại sao phải nghe theo sự chỉ huy của anh chứ? Tại sao cô không thể mạnh mẽ, dứt khoát quét anh ra khỏi nhà? Cầm quần áo đi tắm rửa, Vũ Như khóa cửa phòng tắm thật chặt, vừa chán nản lầu bầu, vừa lo lắng đề phòng cửa phòng tắm.
Hôm nay cô tắm rửa rất nhanh chóng. Sự tồn tại của Tề Thiếu Yến chính là một loại uy hiếp, không để ý đến trên người có còn bọt xà phòng có được xối sạch hay chưa, Vũ Như nhanh nhẹn lau khô mình mẩy, mặc một bộ quần áo thoải mái. Vừa mở cửa phòng tắm, một cỗ mùi thơm thức ăn đã xông vào mũi.
Ừm, thơm quá… Xem ra Tề Thiếu Yến thật sự đang nấu đồ ăn, cũng không có gạt cô.
Bị mùi thơm kích thích, vốn là cô không cảm thấy đói, bụng bắt đầu ừng ực ừng ực vang dội. Đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Tề Thiếu Yến đang đặt hai bát mì nóng hổi trên bàn ăn.
"Anh nói em tắm xong có thể ăn mà, tin chưa?" Anh dương dương đắc ý nói. “Nhanh lên ăn cho nóng, xem thử tay nghề của anh thế nào.
Trong bát mì thập cẩm, mặc dù chỉ cho thêm cà chua, nấm hương, rau cải cùng thịt băm đơn giản, nhưn