Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

ó đúng hay không?"
"Em nói đúng rồi." Hắn ta nhéo cái mũi nhỏ của Lệ Nhân. "Bất kể nói thế nào, bây giờ em đã tiếp quản vị trí của cha em, cuộc họp kiểu này cũng không dễ dàng, những chuyện tranh đấu trên thương trường này em phải học một chút, biết không?"
"Dạ, tuân lệnh." Cô ta giơ tay chào.
"Vậy em đi đi! Nhưng đừng quá lâu." Hắn ngụ ý cười một tiếng. "Anh ở chỗ này chờ em, nhớ trở về với anh đó!"
"Yên tâm, cầm cái ví da mất bao lâu thời gian chứ?" Cô ta vỗ vỗ khuôn mặt to béo của Tề Thiếu Đình, tiếp theo hôn lên miệng của hắn ta. "Chờ em, em quay lại nhanh thôi."
Tề Thiếu Yến không tức giận cũng không phẫn nộ, lại càng không phát điên. Anh chỉ là bình tĩnh ngồi tại chỗ của mình, một đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn về phía trước, cả người cũng không nhúc nhích, cực kỳ giống một pho tượng. Một pho tượng hoàn mỹ như vị thần Hy Lạp. Chỉ là pho tượng thì chết, anh lại đang sống, cho dù thân thể không nhúc nhích, nhưng não bộ của anh chưa bao giờ ngừng vận động.
Đúng vậy, anh đang toan tính.
Kể từ ngày bắt đầu là Tề Thiếu Yến, nhất định anh phải toan tính nhân sinh, nếu không anh sẽ bị các thế lực hung ác bủa vây xung quanh ăn đến xương cốt không còn. Vì sinh tồn, anh không bao giờ dừng bàn tính trên tay. Tựa như Tề Thiếu Đình trăm phương ngàn kế muốn đá anh ra khỏi Tề thị, anh nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định trận tuyến, để cho mình trước tiên rơi vào thế thất bại, sau đó dùng đòn phản kích. Trò chơi tranh đấu cần phải có thủ đoạn cao tay, cho nên bất kể Tề Thiếu Đình có dùng chiêu gì đối phó anh, anh cũng sẽ không tức giận. Đối phương tuyên bố muốn chọc giận anh, anh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức tự chui mình vào bẫy.
Hai người từ nhỏ tranh đấu gay gắt, ông Tề trước khi mất lại đem quyền kinh doanh chia đều cho hai người. Bàn về thủ đoạn, anh tuyệt đối không bại bởi Tề Thiếu Đình; bàn về lợi thế, anh lại dưới một nước cờ. Tề Thiếu Đình sớm hơn anh một bước theo đuổi người đàn bà Thi Lệ Nhân. Bởi vì ít lợi thế hơn, ước chừng anh bị Tề Thiếu Đình giẫm dưới lòng bàn chân hai năm, hơn nữa hiển nhiên Tề Thiếu Đình đối với tình trạng này còn không hài lòng, gần đây động tác càng lúc càng lớn, nói không chừng sẽ rất nhanh ra tay đá anh ra khỏi Tề thị. Thời gian tương đối cấp bách, tình thế đối với anh cũng càng ngày càng bất lợi . (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Dĩ nhiên, anh sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vì anh là Tề Thiếu Yến, trong thân thể chảy dòng máu hiếu chiến của Tề gia, thời điểm chưa đi hết nước cờ, còn chưa dùng hết thủ đoạn cuối cùng, tuyệt đối, anh sẽ không bao giờ đơn giản buông tha.
Cho nên trong hai năm qua, anh khổ tâm chuẩn bị đường đi nước bước của mình, ý đồ xoay chuyển hoàn cảnh bất lợi. Hội Đồng Quản Trị ngày mai chính là thời khắc quyết chiến. Nếu như ngày mai không thể lật bàn, vậy có nghĩa là anh hoàn toàn hết hi vọng.
Mình sẽ thất bại sao? Nghĩ đến đây, anh không nhịn được cười. Đó là nụ cười tàn khốc khát máu.
Anh đương nhiên sẽ không thất bại, anh biết trong tay mình nắm những thứ gì, anh nắm trong tay tất cả, từ trước đến giờ chẳng qua là chưa thể hiện mà thôi.
Cốc cốc — Hai tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh.
"Mời vào." Anh thu hồi nụ cười, một lần nữa mặt anh không chút thay đổi. Anh có thói quen che giấu tâm tình, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ, cũng không một ai biết chân chính ý tưởng trong lòng anh.
Cửa lớn bị đẩy ra, một mùi nước hoa quen thuộc ở trong không khí đông lạnh phiêu tán ra.
Thi Lệ Nhân đứng ở cửa, đang cười như không cười nhìn anh.
"Là cô." Anh không khỏi nhíu mày. Hiện tại còn 30 phút là tới bảy giờ, 7h đúng anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, anh đáp ứng Vũ Như cùng cô mừng sinh nhật. Việc cấp bách, trước tiên anh phải giải quyết người phụ nữ này.
"Bằng không còn có ai?" Cô ta đóng cửa, thuận tay khóa cửa lại.
"Cô không nên tới đây." Giọng điệu của anh không vui.
"Em vì sao không thể tới đây?" Cô ta chu miệng lên. "Em là tới tìm anh lấy ví da."
"Chỉ là như vậy?" Anh liếc cô ta một cái.
"Còn có..." Cô ả cười, vẻ mặt quyến rũ thay thế mới rồi đoan trang. "Thuận tiện tới thăm anh một chút không được sao."
"Tôi rất khỏe." Anh lãnh đạm nói. "Chỉ là cô không nên chọn lúc này tới đây."
"Đừng như vậy." Cô cô tao nhã đi tới trước bàn làm việc của anh. "Người ta mới vừa gặp anh bị chém gọt một trận, cảm thấy không đành lòng, đặc biệt đến an ủi anh."
"Có cần thiết không?" Anh cười cười. "Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn ta gọt tôi, về sau có thể không còn cơ hội, để cho hắn ta đắc ý một lần có làm sao?"
"Nói cũng phải." Cô ta nháy mắt mấy cái.
"Thời điểm cô tới đây, nếu như bị kẻ khác phát hiện..."
"Phát hiện em tới lấy ví da? Ha ha!" Cô ta khoa trương cười lớn. "Yên tâm, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thiếu Đình bên kia em sẽ giải quyết hắn, cái tên ngu ngốc kia đến bây giờ vẫn cho là em cực kì yêu hắn đó."
"Cô chắc chắn chứ?" Anh ít nhiều có chút lo lắng người phụ nữ này sẽ mau mồm mau miệng tiết lộ chút tin tức gì đó.
"Đó là đương nhiên." Cô ta v


XtGem Forum catalog