
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134605
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.
bọn họ đi quán rượu.” Tề Thiếu Yến cố làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, lời nói dối trơn tuột trên miệng anh. “Anh theo họ ngồi một lát, liền vội vàng chạy tới đây, nhưng mà vẫn tới muộn mất.” Anh cầm lên khăn ăn, ra sức lau chùi cổ áo. “Đại khái là nữ tiếp viên của quán nhiệt tình quá mức, ở trong phòng hỗn tạp như vậy, mới lưu lại vết này, em ngàn lần vạn lần đừng nghĩ sai nhé, anh cũng không phải kẻ gặp dịp thì chơi đâu.”
Anh nói rất hợp tình hợp lý, vốn là phó tổng giám đốc nghiệp vụ, tất nhiên cần phải chiêu đãi khách hàng, hơn nữa anh thật sự bị muộn, dường như trong lời nói dối lại mang thêm vài phần chân thật, làm cho người ta khó phán đoán được thực hư thế nào. Lấy công lực của anh, để dỗ dành, lừa gạt cô gái đơn thuần trước mắt này, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, vô cùng lành nghề.
"Là thế sao?" Nghe anh giải thích, ngược lại cô có chút ngượng ngùng. "Vậy anh không có đi tiếp khách hàng quan trọng sao? Em có làm cản trở công việc của anh không?" Mặc dù cô rất thích được ở chung một chỗ với anh, nhưng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng công việc của anh.
"Đừng lo lắng, có những nhân viên khác tiếp bọn họ là được rồi." Anh nhéo cằm nhỏ của cô."Tối nay anh chỉ muốn ở cùng em, trong lòng anh, em so với bọn họ còn trọng yếu hơn nhiều."
Nghe thế, mắt cô thêm sáng long lanh. Còn có gì so với việc được anh coi trọng làm cô vui vẻ hơn đây?
Thấy cô không truy cứu nữa, anh âm thầm cảm tạ trời đất, vội vàng đem món quà đã chuẩn bị trước đặt lên bàn, muốn dời đi lực chú ý của cô. "Đoán một chút xem anh mua quà gì cho em?"
"Đây là..." Cô tỉ mỉ quan sát, nghiêng đầu suy ngẫm.
Quà tặng đựng trong một hộp lớn hình chữ nhật được trang trí tỉ mỉ, phần lớn hộp quà trong bách hóa đều là hình dáng này, thật sự làm cho người ta khó đoán ra được bên trong chứa cái gì huyền bí.
"Có thể nâng lên nhìn sao?" Cô nghĩ dùng sức nặng phán đoán.
"Dĩ nhiên có thể." Anh hì hì cười một tiếng.
"A, có chút nặng..." Cô thử một chút, phát hiện đồ không tính là nhẹ.
"Đoán được không?" Anh thúc giục.
Cô lắc lắc hộp, bên trong truyền đến tiếng khối gỗ tiếng va chạm đều đều… Làm cho hai mắt cô sáng rực như sao.
"Em ăn gian!" Biết cô đoán được quà tặng, anh không khỏi cười chỉ trích.
"Mô hình, là khối gỗ chế mô hình phòng ốc!" Cô hưng phấn tuyên bố đáp án. Đối với tình yêu nhiệt liệt với kiến trúc như cô, quà tặng này, so với dây chuyền, vòng tay, còn ý nghĩa gấp nghìn lần.
Nhìn thấy cô vui vẻ, anh cũng cảm động lây. "Ha ha, vậy còn không cảm ơn anh cho tốt sao?" Anh ám hiệu chỉ chỉ vào má mình.
"Cám ơn." Cô tràn đầy vui vẻ, bỏ hộp quà xuống, nghiêng người tặng cho anh một cái hôn rõ kêu.
Anh cười một tiếng, thuận thế kéo cô vào trong ngực, chọc cho cô nũng nịu kêu lên.
"Anh —" tiếng kinh hô rất nhanh liền bị nụ hôn nóng bỏng của anh chặn lại. Anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, bừa bãi cướp hết ngọt ngào trong miệng cô, cho đến khi cô vô lực xụi lơ trong lòng anh.
"Nơi này… Là phòng ăn mà..." Cô thở dốc nhắc nhở anh.
"Ai bảo em mới vừa ăn gian!" Anh khẽ cắn vành tai nhỏ của cô. "Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ cho em thôi."
"Anh cũng không có nói là không thể lắc xem mà..." Cô đỏ mặt cãi lại.
"Còn cãi chày cãi cối hửm?" Ngón tay cái nâng lên cằm nhỏ của cô. "Cẩn thận anh trừng phạt thêm lần nữa bây giờ!" Anh cúi người, làm bộ lại muốn hôn cô lần nữa.
"Đừng..." Cô cười né tránh, bàn tay mảnh khảnh hoàn toàn chặn lại miệng anh đưa tới. "Em cũng có quà tặng muốn tặng cho anh."
"Em?" Trong nháy mắt anh ngưng động tác, bật cười ra tiếng."Hôm nay cũng không phải sinh nhật anh."
"Ai nói chỉ có sinh nhật mới có thể tặng quà?" Cô nũng nịu kháng nghị. "Huống chi… hôm nay em muốn đưa quà tặng rất đặc biệt."
"Vậy sao?" Anh tò mò. "Quà tặng đâu?" Trộm nhìn xung quanh, trừ bó hoa và quà tặng cho cô, Tề Thiếu Yến không có phát hiện ra cái gì.
"Ở chỗ này." Cô nói nhỏ, bản năng sờ sờ bụng của mình.
"Nơi nào?" Anh không hiểu hỏi ngược lại. "Em đặt ở trong túi sao?" Hiện trường, trừ túi sau lưng cô, không còn cái gì có thể đựng đồ.
Cô lắc đầu một cái, hai gò má ửng hồng.
"Nói mau!" Anh tò mò muốn chết rồi.
"Em..." Cô vòng tay lên cổ anh, ở bên tai anh nói nhỏ.
"Cái gì? Anh không nghe thấy." Thanh âm của cô giống như mèo kêu, trừ hơi thở, còn cái gì anh cũng không nghe được.
Mặc dù đã tập nói trong lòng không dưới trăm lần, nhưng thời điểm cần nói thành lời, cô lại thẹn thùng muốn chết, lời nghẹn ở cố họng. Cô đành hít sâu một hơi, chuẩn bị nâng không khí tối nay lên cao trào.
"Em…" Cô từng chữ từng chữ nhẹ nhàng bật ra. "Mang, thai !"
Mang thai?
Cô mang thai?
Lần này anh nghe rất rõ ràng, tuyệt không bỏ sót, từng chữ như sấm đánh vang trời, làm anh trời đất quay cuồng, trợn mắt há mồm.
Làm sao lại như vậy? Anh luôn làm biện pháp phòng hộ rất tốt, không có lý nào lại như vậy? Chẳng lẽ…
Đúng rồi! Đột nhiên anh nhớ tới có đôi lần gì đó anh quá nóng lòng, có lẽ lần đó lại trúng thưởng rồi…
Đáng chết! Anh làm sao lại phạm phải loại sai l