Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.

rong suốt, lại mở ra khăn ăn trắng tinh, cuối cùng vẫn đem trở về chỗ cũ. Cô hơi sốt ruột, khác với mọi khi điềm đạm, nho nhã. Dĩ nhiên, nguyên do cô nóng nảy tuyệt không phải bởi vì sinh nhật, mà là cô có tâm sự khác. Trong lòng cô có một tin tức vô cùng quan trọng, chờ phải nói cho người đàn ông mình yêu nhất.
Đó chính là — cô mang thai!
Hai ngày trước trong lúc vô tình cô phát hiện sự thật kinh người này, vốn định lập tức gọi điện thoại nói cho Tề Thiếu Yến, để cho anh chia sẻ niềm hạnh phúc này, chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mình, định đem tin tức này chờ tới hôm nay mới công bố, hi vọng mừng vui gấp bội.
Anh nghe đến này tin tức này, sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Tuy nghĩ như thế, nhưng cô càng nghĩ càng sợ. Theo bản năng, cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị bấm số điện thoại của anh. Nhưng vào lúc này…
"Hap-py Birth-day!"
Cửa phòng chợt mở ra, một bó hoa bách hợp, kiều diễm ướt át, thu hút tầm mắt của Vũ Như.
"Anh tới rồi!" Cô hưng phấn nghênh đón. Chào đón hoa, cũng chào đón người đàn ông tuấn tú phía sau bó hoa kia.
"Thật xin lỗi, anh tới trễ." Tề Thiếu Yến nhận lỗi với cô. Cho dù ngày mai có hội nghị quan trọng liên quan tới tiền đồ của anh, nhưng mà anh vẫn quyết tâm rút bớt thời gian tối nay dành cho cô, mừng sinh nhật cô.
"Không sao." Cô vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi. "Anh đến là tốt rồi, em mới vừa rồi còn lo lắng anh gặp chuyện không may!" Cô không có tức giận trách móc như những cô gái khác, trên gương mặt thanh tú, mềm mại, đều là quan tâm, lo lắng.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, tâm tình của anh lập tức khá hơn. "Thích không?" Anh đưa hoa, cúi người in trên trán cô một chiếc hôn nhẹ.
"Dĩ nhiên." Cô nắm chặt bàn tay to của anh. "Chỉ cần là anh đưa, em đều thích." Đừng nói là hoa bách hợp xinh đẹp, dù là vài cọng cỏ dại cô cũng thấy không sao cả.
Tề Thiếu Yến lôi kéo cô đang lòng tràn đầy hạnh phúc ngồi xuống. "Đói bụng không? Ăn chút gì đó đã, sau đó anh còn có một món quà tặng cho em nữa." Anh cố làm ra vẻ thần bí trêu đùa cô.
"Em cũng vậy..." Cô cắn môi, miễn cưỡng nuốt lời sắp sửa nói ra vào trong bụng. Cô cũng có quà muốn tặng anh, đó là một tin cực kỳ vui mừng. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên chưa tới lúc, người đàn ông của cô, lực chú ý đều đặt trên thực đơn kia rồi.
"Muốn ăn cái gì?"
"Anh quyết định là tốt rồi." Tâm tư của cô cũng không ở chỗ này.
"Hôm nay là sinh nhật em đó."
"Em cái gì cũng được mà, thật đó." Cô ước gì mau mau gọi xong đồ ăn, không thể chờ đợi tới lúc thưởng thức vẻ mặt hưng phấn khôn tả của anh.
"Vậy cũng tốt!" Anh gọi phục vụ tới, thuận miệng gọi mấy món ăn yêu thích của cô. "Như vậy được chứ?" Anh gọi đồ ăn xong, lần nữa hỏi ý kiến của cô.
Cô cười híp mắt gật đầu. "Đều được mà."
"Em..." Sau khi phục vụ rời đi, anh tỉ mỉ quan sát cô. "Hôm nay em sao thế? Vì sinh nhật nên vui vẻ sao? Nếu không có vẻ lạ lạ thế nào ấy?"
"Có sao?" Rượu ngon chìm dưới đáy, cô không muốn nhanh như vậy đã tiết lộ tin mừng này, mặc dù cô dường như đã không nhịn được nữa rồi.
"Có." Anh liếc mắt liền nhìn ra hôm nay cô khác thường.
"Vậy cũng tốt!" Cô hít một hơi thật sâu, hướng tới anh vẫy vẫy tay."Anh qua đây."
"Làm gì?" Anh còn chưa làm theo.
"Anh qua đây một chút thôi!" Vũ Như lôi cánh tay rắn chắc của anh, kéo anh đến trước người. "Em cho anh biết, em..." Trong lúc cô đang chuẩn bị nói ra bí mật trong lòng, đột nhiên, cô phát hiện chỗ cổ áo anh có vết đỏ gì đó. Cái đó... Cô trợn to mắt, tựa đầu tiếp cận gần hơn.
Trông giống như... Son môi!
Không! Sẽ không!
Cô không dám tin, tự nhận là mình hoa mắt nhìn nhầm vết mực đỏ thành dấu son môi đỏ chói, vì vậy hướng mũi tới, gần như dán lên cổ áo, lập tức ngửi được một mùi mỹ phẩm đặc biệt. Sắc mặt cô nhanh chóng biến đổi. Kia chính xác là vết son môi, cô cũng không có nghĩ oan anh. Nhưng là tại sao… Tại sao trên cổ áo anh lại dính vết son môi phụ nữ đây?
"Em làm sao vậy?" Thấy cô tựa vào người mình, hơn nửa ngày không có động tĩnh, Tề Thiếu Yến nghi hoặc buông cô ra xem xét.
"Trên người anh..." Cô hoang mang nhíu mày, chỉ chỉ vào cổ áo của anh.
"Sao thế?" Trái tim xẹt qua một tia bất an, nhưng Tề Thiếu Yến theo hướng cô chỉ, sờ sờ cổ áo.
Đây là... Nhìn chằm chằm vào dấu đỏ nhàn nhạt trên ngón tay mình, Tề Thiếu Yến không khỏi âm thầm mắng chó chửi mèo trong bụng. Đây nhất định là vừa nãy, lúc Thi Lệ Nhân dựa vào mình lưu lại đây.
"Đó là cái gì?" Vũ Như không muốn hỏi, nhưng lòng hiếu kỳ ép cô tìm ra đáp án.
"Đại khái là vết son môi đi!" Chứng cớ rõ ràng như thế, anh sẽ không xuẩn đến mức nói đó là sốt cà chua.
Cô cắn môi nhìn anh, im lặng không nói, không hề có tức giận rống to. Cô đang chờ người đàn ông này cho cô một lời giải thích. Người phụ nữ chanh chua chửi đổng tuyệt đối không phải phong cách của Đinh Vũ Như, cô tình nguyện trốn trong góc khóc thầm, cũng sẽ không tùy tiện mắng chửi người một câu, nhất là người đàn ông cô yêu.
“Hôm nay ở công ty có mấy khách hàng quan trọng người nước ngoài, anh đi chiêu đãi bọn họ, mới đặc biệt dẫn