Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2053 lượt.

ó thật không thể dùng được, vậy em cũng không cưỡng cầu."
Diệp Tích Thượng hít sâu một hơi, xoay người đem cô chống đỡ ở rào canh, một tay ôm cô một tay nhanh chóng kéo khóa quần ra, thả cái đó đã trướng đến không được ra, vật kiện nhanh chóng tiếp xúc với chân cô qua lớp vải mỏng, ánh mắt ác ngoan.
"Bản thân mình tìm, Cố Hoài Nam! Em dám kêu đau anh liền ném em vào trong nước!"
Dứt lời đẩy tầng mỏng manh kia ra, hỏa nóng một mặt cứ như vậy xông vào. Cố Hoài Nam quả thật đau, nhưng hiệu quả này chính là. . . . . .
"Ông xã. . . . . . Em nhớ tới một câu nói. . . . . ." Cố Hoài Nam đau có chút phát run, ôm anh thở gấp. "Lính dù. . . . . . Trời sinh chính là bị bao vây . . . . . ."
Diệp Tích Thượng hiểu cô nói những lời này vào thời điểm này có ngụ ý gì, muốn hỏa cũng kềm nén không được nữa, cố gắng hòa nhập hết sức.






Đau nhức phía dưới đánh tới, người giống như bị bổ mở, Cố Hoài Nam căn bản hung hăng cắn chặt, phía dưới hung hăng run rẩy, toàn thân như một dây đàn kéo chặt cương ở trong ngực Diệp Tích Thượng.
Cô không kêu ra, ôm cổ anh, cố nén muốn chịu đựng qua loại đau đớn không thể hình dung này.
Đường lớn Hải Uyển cách mấy mét liền có một sân trời cạnh bờ sông, Diệp Tích Thượng xoay người đem cô chống đỡ trên mình cùng đá vây sân trời để che chở cô, thận trọng nâng thân thể của cô. "Có phải rất đau hay không?" Ở một khắc phá thân thể của cô kia liền hối hận, lại quên cô còn non, trước bởi vì cô mà lý trí bỏ lỡ trong nháy mắt trở lại trong đầu, đem cô ôm chặt chút, không biết mình có nên lui ra ngoài hay không.
"Đừng. . . . . . Trước đừng động, ông xã. . . . . ."
Giọng nói của Cố Hoài Nam xào xạc, tràn đầy uất ức. Diệp Tích Thượng cúi đầu hôn mặt của cô an ủi, đau lòng lại tự trách. "Không động, buông lỏng một chút, anh không động."
Động tác của anh cũng không dịu dàng, tựa hồ mang theo một sự bực bội, Cố Hoài Nam bị anh xoa đầu nhỏ trở mình. "Anh nhẹ một chút, nhẹ một chút nha! "
Diệp Tích Thượng không để ý tới cô, đem tóc cô lau đến khi không hề thấy nước chảy nữa, kéo dây nịt an toàn qua thắt cho cô, nổ máy xe một cước chân ga lao ra ngoài.
Cố Hoài Nam còn trong trạng thái như một cái bánh chưng nhỏ, tựa vào nơi đó liếc khuôn mặt căng cứng của anh. "Xong chuyện rồi?" Cô trừ đau ra cái gì cũng không cảm giác được.
Diệp Tích Thượng hít sâu mới chịu đựng kích động mà không đem cô vứt xuống trong nước thật. "Về nhà sẽ tiếp tục! Em cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào để làm sao!"
"Vậy anh cũng không đem em làm ở đây." Cô mới vừa nhỏ giọng đánh câu cũng cảm giác sắc mặt của anh trầm hơn chút.
Toàn thân anh đều ướt, nước mưa theo cằm nhỏ chảy xuống, quần áo ướt đẫm trở nên trong suốt dán chặt lên thân thể anh, bắp thịt của toàn thân cứ như vậy lộ ra. Phong cảnh tốt như vậy khiến cái miệng nhỏ nhắn của Cố Hoài Nam len lén nâng lên, tầm mắt toàn tâm toàn ý rơi vào bụng dưới anh. "Ông xã ơi."
"Nói!" Giọng nói của Diệp Tích Thượng rất hầm hầm.
"Anh ghê gớm thật." Cố Hoài Nam ca ngợi tự đáy lòng, vẫn không có cơ hội khen trang bị tiêu chuẩn của anh quá xuất sắc, hôm nay rốt cuộc bị cô bắt được rồi, mặc dù để cho cô "Ăn" thật đau khổ.
Chỉ tiếc đang mưa, nếu không mọi người nhất định sẽ thấy một xe việt dã ở trên đường cái rộng rãi chợt giống như mất khống chế tưởng chừng sắp nhảy lên, sau đó dừng ngay vào ven đường.
Diệp Tích Thượng xoay người nắm được Cố Hoài Nam, cổ chợt gần hơn, giọng xót xa: "Anh đang lái xe, có thể đừng ở chỗ này hay không, loại thời điểm này câu dẫn anh? Anh không phải Thánh Nhân! Cố Hoài Nam!"
"Em chỉ bắp thịt trước ngực anh, anh nghĩ đi đâu vậy. . . . . ." Cố Hoài Nam làm bộ vô tội nhìn anh.
Diệp Tích Thượng nặng nề tốn hơi thừa lời, kiềm chế thở ra một hơi, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong cho cô một nụ hôn hung ác, hôn trên người mình lửa đốt càng vượng mới chống đỡ trên môi cô, giọng nói cảnh cáo cô.
"Em tốt nhất nên van xin trận mưa hôm nay đừng có ngừng, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, lớn để chúng ta không về nhà được, nếu không anh sẽ khiến em trong vòng ba ngày không xuống giường được! Mặc kệ em khóc lóc hay là cầu xin anh, giả bộ vô tội, giả bộ đáng thương, nhất luật đều vô dụng."
Anh nói xong chắc chắn, sau đó buông cô ra lần nữa nổ máy.
Cố Hoài Nam bởi vì lời nói của anh trong lòng bắt đầu không ngừng nhảy lên “bùm bùm”, trên mặt chợt bắt đầu nóng lên: không có nghe sai, anh nói. . . . . . Là ba ngày?
Cũng không biết Cố Hoài Nam cầu nguyện như thế nào, trận mưa sa này thế nhưng bắt đầu càng rơi xuống càng nhỏ, theo mưa nhỏ đi, tốc độ lái xe của Diệp Tích Thượng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, bọn họ về đến nhà lúc mưa cơ hồ ngừng hẳn.
Diệp Tích Thượng đem cô từ trong xe một đường ôm lên lầu, trong thang máy trái tim Cố Hoài Nam cũng đã như đánh trống, mãi cho đến khi bị anh ôm vào phòng tắm đặt ở bồn rửa mặt, nhìn dưới mí mắt anh đang bắt đầu cởi từng cái từng cái quần áo của mình, trái tim cũng sắp nhảy ra từ trong


XtGem Forum catalog