Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2258 lượt.

gậy hướng Diệp Cẩm Niên chào. "Chú Diệp."
"Đừng có đùa nghịch." Diệp Cẩm Niên đối với thái độ của Tiết Thần coi như hòa ái, ý bảo anh đến bên trong ngồi, sau đó nhìn Diệp Tích Thượng. "Con theo ta lên lầu!"
Bọn họ lên lầu đại khái mất một giờ đồng hồ, thì Cố Hoài Nam ôm trái dưa hấu che dù trở lại.
"Dưa hấu mua về rồi!" Cô cất chiếc dù che mưa ở cạnh cửa xong, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Thần đang ngồi ở trên ghế sa lon.
Trên sàn nhà có dấu chân hai người, một đến từ Tiết Thần, một người khác đi thông trên lầu.
ai muốn JQ nào???
Cố Hoài Nam giơ cằm lên, trong mắt không che giấu được hưng phấn. "Anh ấy trở về chưa?"
"Trở lại, hiện tại thì không biết là đang bị chửi hay là đang bị đánh." Tiết Thần nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Cố Hoài Nam nhếch lên, hừ một tiếng vào phòng bếp, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên, thời điểm trở ra bưng một khay dưa hấu cắt tốt, cầm một miếng đưa cho Tiết Thần. "Ăn, đặc biệt ngọt."
Tiết Thần nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cố Hoài Nam một phen, nhận lấy chậm rãi từ từ mở miệng. "Cám ơn chị dâu, có chuyện, em phải nhắc nhở chị."
Giọng nói của anh khác với ngày thường, hàm nghĩa phức tạp, Cố Hoài Nam hồ nghi. "Chuyện gì?"
"Chị không cảm thấy lý do chị muốn ly hôn chính là tự đẩy mình vào trong hố lửa sao?"
". . . . . ." Cố Hoài Nam nhất thời sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc liền đỏ.
"Người đàn ông không thể tiếp nhận nhất chính là phương diện chất vấn này, Diệp Tích Thượng thoạt nhìn rất giống như người đàn ông có vấn đề về năng lực?" Tiết Thần gặm dưa hấu, tựa hồ rất hài lòng về mùi vị.
Cố Hoài Nam vừa kinh ngạc lại lúng túng, rút khăn giấy lau nước dưa hấu bên miệng, mượn việc này che giấu vẻ không được tự nhiên. "Làm sao anh. . . . . . Làm sao biết?"
"Hả?" Tiết Thần nhìn cô, cố làm mờ mịt. "Chị chỉ kiện chuyện đó?"
Cố Hoài Nam trừng mắt nhìn anh. "Anh biết quan hệ của tôi và anh ấy rồi hả?"
Vừa nhắc tới cái này Tiết Thần liền nổi giận, lạnh lùng hừ cười. "Chị chính là nên suy nghĩ một chút xem sau khi Kim Kim biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào đi!"
"À. . . . . ." Cố Hoài Nam có chút chột dạ cúi đầu tiếp tục gặm dưa hấu, chợt thấy chân phía sau khay trà, trợn tròn hai mắt. "Anh bị thương? Tại sao vậy?"
"Trên máy bay rớt xuống té." Tiết Thần cố ý nói khoa trương. "Em mệnh lớn, không có ngã chết, nếu không là thành bánh thịt rồi."
Anh càng nói càng mơ hồ, Cố Hoài Nam nghe tóc gáy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
"Tiết Thần! Đừng hù dọa cô ấy." Thanh âm của Diệp Tích Thượng chợt chen vào.
Không biết anh lúc nào từ trên lầu đi xuống, Cố Hoài Nam cũng không nghe được tiếng bước chân của anh, len lén nhìn anh, phát hiện sắc mặt Diệp Tích Thượng khó coi muốn chết, so với trời bên ngoài còn phải âm trầm hơn.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng xoay tầm mắt.
Sau bữa cơm chiều, Tiết Thần được Diệp Cẩm Niên an bài người đưa trở về, Diệp Tích Thượng tự nhiên ngoan ngoãn đi theo Cố Hoài Nam về nhà.
Dọc theo đường đi Cố Hoài Nam mấy lần tìm đề tài cũng bị cái khuôn mặt kia chặn trở về, mới vừa rồi có Diệp Cẩm Niên thì anh còn có thể giả bộ, vừa rời đi khỏi Diệp gia, Diệp Tích Thượng lập tức khôi phục lại bộ dáng vẻ lạnh lẽo kia.
Cố Hoài Nam nhìn ngoài cửa sổ trong mưa to lóe lên mây tía, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được bộc phát ra. "Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Không muốn qua phải không? Không muốn qua liền cách tốt lắm!"
"Khuyên em không cần dùng những lời này uy hiếp anh." Mắt Diệp Tích Thượng nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe.
Cố Hoài Nam trong nháy mắt âm chuyển, tay nhỏ bé ôm cánh tay của anh. "Rốt cuộc chịu để ý đến em?"
Môi Diệp Tích Thượng vẫn mím thật chặt như cũ. "Để ý em quá nhiều, tanh sợ nhập diễn quá sâu, nếu là lợi dụng lẫn nhau còn không cần phải quá nghiêm túc, em đã cùng ba anh làm rõ nguyên nhân chúng ta kết hôn, vậy thì không tháo ngụy trang xuống đi."
Diệp Tích Thượng đem lời nói đả thương người của cô trả lại cho cô, Cố Hoài Nam cắn cắn môi, mặt cũng trầm xuống. "Anh có ý tứ gì?"
"Em vẫn muốn biết lý do lúc đầu anh dễ dàng đồng ý kết hôn cùng em, như vậy anh hiện tại tất cả đều nói cho em biết."
Diệp Tích Thượng nói, tốc độ hơi dừng lại, "Anh cùng Tiểu An cũng đều được nhận nuôi, khi đó cha mẹ Cảnh Thiên bệnh nặng không thừa được mấy năm thời gian, bọn họ vẫn cố chấp hi vọng Cảnh Thiên có thể cùng Diệp Cẩm Niên ở chung một chỗ, vì để cho bọn họ không mang theo tiếc nuối, Diệp Cẩm Niên cùng Cảnh Thiên thương lượng giả kết hôn giả mang thai cũng nhận nuôi anh cùng Tiểu An, cho đến khi ông bà lần lượt qua đời. Trước đó Cảnh Thiên vẫn có người yêu, bởi vì rất nhiều chuyện nên hai người không thể ở chung một chỗ, đối phương cũng lấy vợ sinh con, thật bất hạnh vợ người đàn ông đó qua đời ngoài ý muốn, hai người tình cũ tái hợp. Diệp Cẩm Niên vì để cho cô không cố kỵ gì không vướng không víu đi đến với người người đàn ông kia liền len lén đưa anh cùng Tiểu An đi, hơn nữa nói điều kiện mình đồng ý