The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2051 lượt.

kết hôn với bạn gái chính là không cần đứa bé."
"Cảnh Thiên. . . . . . Đi?"
Cố Hoài Nam chần chờ hỏi, Diệp Tích Thượng gật đầu một cái.
"Đi, sau khi bà ấy đi Diệp Cẩm Niên lại đem anh trở về một mình nuôi dưỡng, bởi vì trong lòng ông bọn anh là đứa con chung của ông và Cảnh Thiên, là chứng cứ chứng minh cuộc sống trôi qua đầy đủ nhất của ông và vợ, ông cũng không có bạn gái gì, khi còn bé, Tiểu An chỉ nhận Cảnh Thiên không nhận người khác. Diệp Cẩm Niên hy sinh rất nhiều, vì Cảnh Thiên, vì anh cùng Tiểu An, ông hi vọng bọn anh có thể trôi qua tốt, anh cùng Tiểu An và ông đã làm ước định, ông đồng ý vào lúc bọn anh lập gia đình sẽ xem xét tìm một bạn đời, sau này vì mình mà sống, thật ra thì ông không bỏ được Cảnh Thiên, nhưng không có biện pháp, bọn anh không thể để cho Diệp Cẩm Niên cả đời đều ở một mình. Về phần Tiểu An ra khỏi nước. . . . . ."
Diệp Tích Thượng châm chọc cười xuống. "Cảnh Thiên gả cho người đàn ông tên Giang Chấn, Giang Chấn cùng vợ trước sinh con trai chính là tên khốn Giang Thiệu kia, thời điểm Tiểu An biết những thứ này đã yêu không cách nào tự kềm chế rồi. Nói với em chưa chắc có thể hiểu, quan hệ chung sống giữa em và Cố chính ủy không tốt ít nhất em còn biết mình họ Cố, mà anh cùng Tiểu An vĩnh viễn sẽ không biết bọn anh vốn là họ gì tên gì, tại sao từ nhỏ liền bị vứt bỏ, Diệp Cẩm Niên cho bọn anh cuộc sống dạy bọn anh làm người, tất cả mọi thứ của bọn anh đều là ông cho, cho nên Tiểu An tình nguyện vì Diệp Cẩm Niên buông tha Giang Thiệu, trốn ra nước ngoài, mà anh. . . . . ."
"Mà anh tình nguyện vì Diệp Cẩm Niên buông tha cơ hội tìm kiếm hạnh phúc chân chính, cam nguyện kết hôn cùng một cô gái không thương." Cố Hoài Nam lẳng lặng thay anh nói xong, lặng lẽ nắm lại tay.
"Anh thừa nhận khi đó quả thật có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lợi dụng em, anh nhận lỗi với em." Giọng nói của Diệp Tích Thượng bình tĩnh như trước, Cố Hoài Nam lại không biết lúc anh nói ra những lời này thật ra thì có bao nhiêu khó chịu.
Mưa rơi tựa hồ lại có khuynh hướng gia tăng, tầm nhìn rõ rất ngắn, Diệp Tích Thượng thả chậm tốc độ xe bật đèn xe lên, Cố Hoài Nam vẫn nhìn ngoài cửa xe. Nước mưa trượt trên cửa kính xe tạo ra thành hàng hoặc thành phiến, làm thành một đường hoặc chia làm mấy đường chảy xuôi xuống. Rốt cuộc cô biết tại sao Diệp Tích Thượng chưa bao giờ chịu nói nửa chữ chuyện có liên quan đến Cảnh Thiên, anh hận bà ấy bởi vì bà ấy rời đi, cũng bởi vì tình thương của cha, Diệp Cẩm Niên đối với bọn họ ân trọng như núi.
Bất cứ tia cảm tình nào cũng hợp thành một, càng yêu người nào, lại càng không khỏi sinh ra hận ý đối với người làm tổn hại người của mình.
Cố Hoài Nam còn có thể cảm thấy Diệp Tích Thượng hận còn bởi vì Cảnh Thiên rời đi mà sinh ra tự ti cùng tức giận vì bị ném bỏ, cái loại khổ sở đó so với cô cảm nhận được còn khắc sâu hơn, bởi vì đó là lần thứ hai anh bị mẹ vứt bỏ.
Diệp Tích Thượng nói xong những lời này, trong buồng xe nhất thời chỉ có một phần đè nén nặng nề, đây là lần đầu anh hướng một người bày tỏ thân thế của mình, ngay cả Tiết Thần cũng không hiểu rõ nhiều như vậy. "Còn muốn biết gì nữa?"
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Cố Hoài Nam vặn tay vào nhau, nghĩ ngợi hồi lâu. "Một vấn đề cuối cùng, hi vọng anh không gạt em, có phải anh. . . . . . Rất thích Diệp Tiểu An hay không?"
Cô hỏi ra miệng liền nhắm mắt lại, cắn môi chờ đợi anh nói ra câu trả lời kia.
Diệp Tích Thượng cũng không trả lời ngay, mà là mím môi, chậm rãi mắt khép hờ, tay cầm tay lái buộc chặt không dễ dàng phát giác, đợi đến khi đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên anh mới mở miệng.
"Đúng"
. . . . . .
Cố Hoài Nam bởi vì một chữ này, trong lòng hơi nhói đau.
"Sau đầu đường, đặt em ở nơi đó."
"Không được."
"Em muốn yên tĩnh một mình một chút, nghĩ một ít chuyện."
". . . . . ."
"Em sẽ tự mình trở về, chỉ muốn nán lại một lát thôi."
". . . . . ."
Diệp Tích Thượng không miễn cưỡng được cô, dừng xe ở đầu đường. Cố Hoài Nam che dù tựa như trốn tránh đi xuống, rất nhanh biến mất ở trong mưa.
Có một thời gian cô và Dư Kim Kim thường tới quầy rượu, có lẽ là bởi vì hôm nay mưa to thế nhưng đóng cửa. Cố Hoài Nam đứng ở cửa quán rượu ngơ ngác nhìn đèn biển báo cũng không thắp sáng, thu cái ô, mặc cho nước mưa xối xả tưới vào trên người mình.
Cô đi dọc theo con đường này đi thẳng đến đường lớn Hải Uyển, sau đó dừng lại, nhìn chăm chú vào dòng sông trong mưa. Nơi này là năm năm trước Trần Nam Thừa cùng Dư Anna kết hôn, ngày đó cô nghĩ không ra địa phương tìm chết, cũng là Diệp Tích Thượng cứu cô.
Cô ngồi vào rào canh bờ sông, đột nhiên cảm thấy hôm nay tựa hồ có một chút xíu tương tự năm năm trước.
Cố Hoài Nam dẩu môi, rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình: không giống nhau, Diệp Tích Thượng không phải Trần Nam Thừa, không phải anh.
Ngay từ lúc Giang Thiệu biết được tình cảm của Diệp Tích Thượng đối với Diệp Tiểu An không tầm thường, chỉ là không thể nghĩ đến là yêu. Cô chợt không có dũng khí, thân thế bọn họ giống nhau, Diệp Tích Thượng có thể không hề cần n