pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1983 lượt.

ra mồ hôi, Cố Hoài Nam lầm bầm lầu bầu y hệt hỏi: "Anh căn bản không bỏ được cô ấy, tại sao không tìm cô ấy sớm một chút. . . . . ."
Thân hình Tiết Thần dừng lại, chán nản ngồi vào trên ghế sa lon, vuốt vuốt tóc của mình, thở thật dài. "Cô cũng biết Kim Kim quá trọng cảm tình, không hành hạ một cuộc như thế, sao để cô ấy biết mình rốt cuộc muốn cái gì? Một chỗ hẻo lánh trong lòng cô ấy còn cất giấu Trần Nam Tầm, tôi nghĩ muốn chính là tất cả của cô ấy, không phải một nửa trái tim."
Cố Hoài Nam thật lâu không nói, cô có thể hiểu Tiết Thần, quá hiểu loại cảm giác đó: tất cả tự cho là đúng, quay đầu lại phần lớn chỉ biết đổi một câu —— nếu như mà tôi sớm biết. . . . . .
Cô và Dư Kim Kim cùng chung nhược điểm chính là tình cảm, đủ để lạc mất phương hướng, nếu trong lòng cô ấy còn không cam đối với Trần Nam Tầm, cùng Tiết Thần giống như chôn một bom không hẹn giờ, một khi gặp phải một cơ hội sẽ bộc phát.
"Anh sẽ tìm được cô ấy chứ?"
"Biết, có tin tức tôi sẽ thông báo cho cô đầu tiên." Tiết Thần không chút do dự, sau khi Cố Hoài Nam rời đi lập tức bấm một cái mã số, chuông reo ba tiếng, tiếp thông.
"Lão Tam?"
Tiết Thần cắn răng, "Cha, giúp một chuyện."
Tiết cha hơi kinh ngạc, con trai chưa bao giờ mở lời với ông. "Cái gì?"
". . . . . . Bạn gái của con mất tích."
"Lần trước gặp con còn nói đã chia tay, nhanh như vậy liền tốt lắm? Còn lại là đổi một?"
"Không đổi! Vẫn là người cũ, con chỉ muốn cô ấy! Cha giúp con tìm cô ấy về!" Giọng nói của Tiết Thần có chút gấp, làm mặt dày đêm chuyện phải nói rõ ràng nữa.
Mí mắt Tiết cha cũng không động một cái. "Chuyện của cha nhiều như vậy, không có thời gian lãng phí ở trên người cô gái của con đâu, không chuyện khác thì cha cúp đây."
"Đó là con dâu cha, nói không chừng trong bụng cô ấy còn có cháu của cha, tìm được con sẽ nghe cha về Bắc Kinh! Không tìm được con đây đời này liền ghim ở nơi này!" Tiết Thần sợ ông cúp điện thoại thật, rống lớn.
Chỉ nghe Tiết cha bên kia trầm mặc chốc lát, sau đó truyền đến một câu: "Chưa kết hôn mà có con? Tiết Thần, có thời gian cha sẽ tìm con nói một chút."
Sau đó Tiết Thần nghe được chính là âm thanh tút tút tút treo điện thoại, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, bởi vì như thế đại biểu cha đồng ý, nhưng nếu Dư Kim Kim thật làm chuyện vi phạm pháp luật, anh sẽ hận chết mình. . . . . .






Còn có một giờ nữa là chuông tan việc, Cố Hoài Tây nhận được điện thoại của Diệp Tích Thượng, cho cô biết mình tạm thời có chuyện, không cách nào đón cô tan việc đúng giờ, bảo cô gọi xe trở về.
Cố Hoài Tây vừa muốn đồng ý, vừa nghĩ lại rồi lại đổi chủ ý. "Không sao anh rể, vừa đúng lúc em có khóa bồi dưỡng cho học sinh, anh cứ bận việc của anh, nói không chừng lúc anh tan việc em còn đang làm việc."
Cô kiên trì lần nữa để cho anh yên tâm, mình không vội, Diệp Tích Thượng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Ba giờ sau, Diệp Tích Thượng tới trễ, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Cố Hoài Tây ở cổng trường học âm nhạc. Mấy ngày nay đều là như thế, mỗi ngày đưa đón cô đi làm, anh tới chậm hơn thì cô cứ an tĩnh lại ngoan đứng ở cửa trường học chờ anh, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp hoặc học sinh chào hỏi hoặc chuyện phiếm.
Diệp Tích Thượng cũng không thích tình huống như thế, thậm chí có chút xấu hổ, cũng rất nhanh chuyển thành hơi chán ghét. Ánh mắt những người đó nhìn anh, dù biết anh chỉ là anh rể của Cố Hoài Tây, cũng mang theo vài phần ý vị mập mờ. Thật ra thì Diệp Tích Thượng trừ đối đãi người bên cạnh khá hơn một chút ở ngoài, đối đãi người khác vẫn làm cho người ta có một loại lễ phép lại lạnh lùng, cảm giác thân cận không tốt. Lời nói của anh keo kiệt, nụ cười keo kiệt hơn, sợ rằng chỉ có Cố Hoài Nam mới biết còn đầu hiếm ai biết một mặt "Nhiệt tình" kia.
Xe dừng ở dưới đường cái, Diệp Tích Thượng dìu cô xuống bậc thang thì Cố Hoài Tây ngược lại thuận thế khoác cánh tay của anh, ngửa đầu cười. "Dạy bù đến bây giờ, học sinh mới vừa đi, đột nhiên cảm thấy bụng thật đói đó."
Sắc mặt Diệp Tích Thượng không có thay đổi, khi cô đi xuống nấc thang cuối cùng nhanh chóng rút cánh tay về. "Về nhà ăn nữa."
Cố Hoài Tây ngồi vào trong xe, tay sờ soạng lấy tập giấy màu sắc rực rỡ trong túi xách ra ngoài đưa tới trước mặt Diệp Tích Thượng ."Phụ huynh học sinh cho em, mời ăn khai trương nhà hàng, phiếu này có thể ăn miễn phí một bữa, anh rể, nếu anh không vội thì chúng ta đi nếm thử một chút?"
Phiếu mời bị Cố Hoài Tây cầm ngược, Diệp Tích Thượng chỉ nhàn nhạt liếc một cái, không chút do dự trả lời cô. "Anh vội."
Cố Hoài Tây thoáng qua vài phần mất mác, từ từ thu tay lại.
Xe lái vững vàng trên đường, hai người ai cũng không lên tiếng, rất an tĩnh. Trong lúc Diệp Tích Thượng nhận một cú điện thoại, bọn họ cũng nói chuyện với nhau không quá nhiều, có lẽ vì thái độ anh nói chuyện Cố Hoài Tây liền đoán được đối phương là Cố Hoài Nam.
Anh mới vừa cúp điện thoại, Cố Hoài Tây lại từ trong túi xách móc ra một một vuông đưa cho anh,