Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
Thiệu cười, mặt nhạo báng. Anh thông minh, sớm nhìn ra thím mập thèm thuồng đối với Diệp Tích Thượng —— đương nhiên là vì con gái nhà bà ta, cho nên theo thói quen hẳn đem Diệp Tích Thượng phân chia trong gia phả rồi.
Cảnh Thiên cười, đáy mắt có chút ướt. "Quá khứ mẹ một mực nói với mình, trong cuộc đời dù sao cũng phải có lấy có bỏ, nhưng bây giờ xem ra, mẹ tựa hồ bỏ qua rất nhiều thứ, cũng làm thương tổn quá nhiều người, giá cao này khiến mẹ có chút không chịu nổi."
Giang Thiệu nói. "Lúc còn nhỏ con không thích mẹ, cũng không hiểu mẹ tình nguyện chịu con tức cũng muốn ở lại nhà chúng con đến tột cùng là tại sao."
Cảnh Thiên cong cong lông mày, giày cao gót đạp trên đất vàng óng ánh, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc. "Hiện tại thế nào? Biết?"
Giang Thiệu thành thực gật đầu. "Nhưng có một chút còn không rõ ràng lắm, trong mắt mẹ sức quyến rũ của lớn ba con bao nhiêu, để cho mẹ có thể buông tha nơi này tất cả lựa chọn rời đi cùng ông."
"Con thì sao?" Cảnh Thiên giơ tay lấy xuống một lá cây khô. "Cầm Tiểu An đổi tất cả chon con, con sẽ lựa chọn như thế nào?"
Tầm mắt Giang Thiệu dừng lại ở trên phiến lá trong tay bà, "Con và mẹ không giống nhau, chỉ cần Tiểu An chịu cho con cơ hội lựa chọn, bất kỳ giá nào con đều giao ra."
Cảnh Thiên cười một tiếng, đem phiến lá đặt vào lòng bàn tay Giang Thiệu. "Nếu như tương lai có cơ hội, con phải đợi nó, Tiểu An khác với anh trai nó, bóp một cái là vỡ."
Giang Thiệu ngắm nhìn lá cây, hai tay khép lại bao trùm nó, ở trong lòng ảo tưởng ôm cô vào lòng, tựa như cầu nguyện, mở mắt ra thì đáy mắt tràn đầy nhớ nhung.
Giang Thiệu biết lòng của Cảnh Thiên kết tại nơi nào, không giải khai bà sẽ không đi, đi cũng sẽ nhớ kỹ, cho nên anh nghĩ trong chuyện này vẫn phải để anh cầm một cây đuốc, làm người ác một lần.
*
Buổi chiều hôm đó, Cố Hoài Nam theo thường lệ tự làm xoa bóp cho Diệp Cẩm Niên, Giang Thiệu điện thoại tới. Điện thoại di động đang ở bên cạnh Diệp Cẩm Niên, tầm mắt ông thoáng nhìn tên hiển thị trên điện thoại, mặt không biến sắc đưa cho Cố Hoài Nam.
Cố Hoài Nam sợ Giang Thiệu mang lại xúi quẩy cho Diệp Cẩm Niên, che ống nói chạy đến bên ngoài. "Sao cậu còn chưa đi?"
Giang Thiệu ở một quán trà chiều nhỏ chọn chỗ ngồi bên trong, chọn tách cà phê nồng nặc. "Hắc, tôi nói, lúc cô đi thành phố B tôi đã tạo điều kiện cho cô ăn tạo điều kiện cho cô chơi, thế nào đổi thành tôi tới liền giọng điệu này, không thích hợp đi chị dâu."
Cố Hoài Nam hì hì bật cười, một tiếng chị dâu làm cho trong lòng cô giống như mèo nhỏ cong đuôi, thanh âm cũng nhẹ mấy phần."Chuyện gì?"
"Không phải chuyện lớn, liên lạc tình cảm một chút." Giang Thiệu cố ý treo ngược khẩu vị của cô, Cố Hoài Nam cũng không mắc câu, biết anh muốn từ chỗ cô hỏi thăm chuyện giữa Diêu Nhã và Diệp Cẩm Niên, lấy tới lấy lui đúng là hướng ngoặt về đề tài này.
Trong lòng Giang Thiệu hận đến nghiến răng, bấm đốt ngón tay thời gian, ghé đầu ra ngoài liếc nhìn, thấy Diệp Tích Thượng đã đến, ngừng xe đang hướng bên này. "Tôi ở bên ngoài làm chính sự không thể phân thân, chị giúp đỡ em." Anh lập tức nghiêm chỉnh lại, nói ra một địa chỉ: "Mới vừa rồi ở nơi đó cắm điểm, có đồ rơi rồi, cách chị gần, giúp em lấy xuống, quay đầu lại nữa."
Dứt lời vội vã cắt đứt, giơ giơ tay hướng Diệp Tích Thượng mới vừa vào tới.
Diệp Tích Thượng nhìn thấy anh rõ ràng thật bất ngờ, kéo cái ghế ra ngồi xuống, nhìn đồng hồ một chút. "Tôi tới trễ?"
"Không có, tôi làm xong liền tới, là tôi đến sớm." Giang Thiệu kêu nhân viên phục vụ thêm một ít trà bánh. "Gần đây rất bận?"
"Khi nào thì tôi nhàn rỗi qua? Tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng." Diệp Tích Thượng uống một hớp trà nóng, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào túi hồ sơ bên tay Giang Thiệu, nhìn chăm chú hai giây, dời đi.
Phía trên túi hồ sơ tất cả đều là Anh văn, mà chính là tên tiếng Anh trước kia Diệp Tích Thượng bị bắt được phía trên Cố Hoài Nam.
Giang Thiệu biết anh nhìn thấy, khẽ cười, từ trong ví tiền móc ra một cái thẻ đặt ở trước mặt anh. Diệp Tích Thượng liếc nhìn, tầm mắt bỗng chốc sắc nhọn vài phần. "Cậu lấy được ở chỗ đó?"
"Cái này thì có khó khăn gì?" Giang Thiệu tự đắc dương hạ mi. "Trước khi chuyển nghề tôi làm cái gì? Nhưng nếu từ đầu làm bộ đội không chừng cũng cao hơn anh nửa cấp, đã nói hiện tại tôi thế nào cũng được xưng tụng một lần là điều tra viên ưu tú nhất giới cảnh sát."
"Nhàm chán, cậu là bộ binh, tôi là không quân, bàn cao cấp cậu cũng không xen vào được với tôi đâu." Anh lại nói toác móc heo, Diệp Tích Thượng chỉ liếc anh một cái, bình tĩnh điểm địa chỉ trên thẻ. "Vậy xin hỏi đồng chí điều tra viên ưu tú, người cậu đã tìm được chưa?"
Giang Thiệu nhất thời như bị người đánh một quyền, buồn buồn uống một hớp cà phê lớn. "Em gái anh chính là loài chuột, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị tôi lôi ra từ dưới nền đất, tôi cho người điều tra, cô ấy ở nơi nào cũng ở qua một chút, đã chuyển đi ba tuần lễ rồi."
Khóe miệng Diệp Tích Thượng khẽ nhếch lên, vỗ vỗ vai anh bày tỏ an ủi. "Tôi nói rất nhiều lần rồi tôi khô