XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.

hôm nay anh nhìn thấy.
Diệp Tiểu An sai giờ còn không có đảo lại, còn buồn ngủ nên vẻ mặt vô cùng mệt, không thèm để ý chút nào đối với anh đau lòng, nhức đầu, ngơ ngác nhìn anh vài giây, miệng nhỏ bỗng dưng toét ra cười, ôm cổ anh đi từ từ, tiện thể làm nũng.
"Anh, em cũng muốn bầm chết anh. . . . . ."
Từ nhỏ Diệp Tiểu An chính là như vậy, vừa sợ anh vừa thích dựa vào anh, cô biết anh nghiêm túc làm sao hung làm sao, là người hiểu rõ cô nhất trên đời này, một người duy nhất bất kể cô làm cái gì cũng sẽ không thương tổn cô sẽ không rời khỏi cô.
Hay là thanh âm quen thuộc kia, nụ cười quen thuộc, lệ thuộc vào quen thuộc, Diệp Tiểu An vĩnh viễn cũng là người hầu như có thể mềm hóa độ cong khóe miệng anh. Bàn tay của anh dẻo dai ôm cô, cúi đầu hôn cô một cái.
"Không nhìn ra em nhớ anh bao nhiêu, gần ba năm mới trở về một lần."
Diệp Tiểu An cười hắc hắc hai tiếng, "Em muốn xem anh cầm lấy nhẫn kim cương do em thiết kế cầu hôn người nào, anh, Nam Nam lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt xứng với anh."
Diệp Tích Thượng cười không nói, nghe cô nói tiếp: "Thoạt nhìn hình như là cô gái lạc quan, làm người ta thích, cùng chị ấy đứng chung một chỗ khiến em cảm giác thật giống như người làm ra vì anh."
"Em thích cô ấy sao?"
Diệp Tiểu An nhìn. "Nếu như em không thích chị ấy, anh cũng không cần chị ấy sao?"
Cố Hoài Nam vừa mới rời giường đi ra ngoài, đúng lúc nghe thấy những lời này, cước bộ dừng, ánh mắt chớp chớp ngừng thở nghe lén.
Diệp Tích Thượng cười khổ. "Hiện tại cần hay không cần cô ấy cũng đã chậm."
Nghe vậy, Diệp Tiểu An vọt đứng thẳng lên chỉ vào mũi của anh, mân mê miệng. "Anh quá đồng hóa tiêu chuẩn, ban đầu biết em cùng Giang Thiệu chưa lập gia đình ở chung, anh xem anh hung với em thành cái dạng gì? Còn đánh Giang Thiệu một trận, hiện tại sao? Anh tốt rồi, một câu chậm liền quăng hết?"
Diệp Tích Thượng gạt tay nhỏ bé của cô ra. "Anh có trách nhiệm đối với cô ấy."
Diệp Tiểu An thở hốc vì kinh ngạc, túm ngón tay của anh. "Anh làm người ta lớn bụng!"
Cố Hoài Nam ở sau tường thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại nghe Diệp Tích Thượng mở miệng."Đầu óc em đều nghĩ thứ đó?"
"Em có thể nghĩ đến nguyên nhân chịu trách nhiệm chính là cái này nha, nếu không còn có cái gì? Hai người cũng không phải là vợ chồng, chẳng qua là ở cùng chỗ thôi." Diệp Tiểu An lầm bầm, cau mày suy tư.
Diệp Tích Thượng nhìn cô: "Tại sao không thể là vợ chồng?"
"Cô ấy đáp ứng cầu hôn của anh rồi hả? Hai người lĩnh chứng rồi hả?" Ánh mắt cô sáng ngời. "Nhưng sao em không thấy trên tay chị ấy đeo chiếc nhẫn nhỉ?"
Cầu hôn?
Cố Hoài Nam khiêu mi, nếu Diệp Tiểu An biết ban đầu là mình hướng anh cầu hôn thì cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá trong miệng cô ấy nói đến nhẫn kim cương. . . . . . Là chuyện gì đây?
Diệp Tích Thượng biết Cố Hoài Nam đang nghe lén, sợ Diệp Tiểu An đem chuyện chiếc nhẫn cưới nói lộ ra ngoài không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng đổi đề tài.
Diệp Tiểu An trở lại người vui mừng nhất dĩ nhiên là Diệp Cẩm Niên, nhức đầu nhất cũng là Diệp Tích Thượng. Anh cả ngày nhướng mày, Diệp Cẩm Niên nào không biết anh đang phiền lòng vì chuyện gì. "Con định lúc nào đem chuyện giữa con và Nam Nam nói cho nó biết?"
Diệp Tích Thượng nghĩ tới cái này thì càng phiền, hỏi ngược lại ông. "Vậy cha chuẩn bị đem chuyện đính hôn cùng Diêu Nhã nói cho em ấy biết sao?"
Diệp Cẩm Niên cũng như thế, mặt lộ vẻ khó khăn. "Ách. . . . . . Không gấp."
"Con cũng không gấp. . . . . ."
Cố Hoài Nam ở một bên xát lá cây, nghe lời này, động tác trên tay không khỏi nặng mấy phần, chỉ thấy một đám lá cây bị cô "Không cẩn thận" lôi xuống. Đó là một chậu cây được Diệp Cẩm Niên trồng lâu năm nhất, cũng là một chậu lớn lên tốt nhất, mỗi một phiến lá cây đều là thịt trong người ông.
Cố Hoài Nam nhìn lá cây trong tay một chút, như không có chuyện gì xảy ra ném qua một bên, tiếp tục bứt những lá cây khác, sau đó dọn dẹp lá khô rơi trên mặt đất đem lá cây vừa "Bỏ mình" vứt vào trong thùng rác.
Diệp Cẩm Niên đau lòng lắc đầu than thở, hết lần này tới lần khác còn nói không được, Diệp Tích Thượng không nhịn được cười, lại không tốt cười ra tiếng, đến mức vai run, vỗ vỗ ông. "Con mua thêm hai bồn cho cha."
Diệp Cẩm Niên trầm ngâm, dằn diệt khói."Nếu không thì. . . . . ."
Diệp Tích Thượng giương mắt. "Cái gì?"
"Gọi Giang Thiệu đến đây?"
". . . . . ."
*
Diệp Tích Thượng không dám đem chuyện đã sớm kết hôn nói cho Diệp Tiểu An, vài ngày sau Cố Hoài Nam rốt cục không nhịn được. "Anh định lúc nào nói cho em gái anh biết em ấy có một chị dâu mà không phải anh trai có một bạn gái!"
Những lời này đã là uy hiếp, mà không phải chất vấn, nhưng Diệp Tích hãy còn không dám đem sự thật nói cho Diệp Tiểu An.
Đêm hôm đó, anh tan việc trở lại, trong nhà không có một bóng người, anh cho là Cố Hoài Nam đi chơi rồi, nhưng đến rất trễ cũng không trông thấy cô trở lại, điện thoại cũng trong trạng thái tắt điện thoại, Diệp Tích Thượng làm bữa cơm tối, nằm trên ghế sa lon xem ti vi, càng xem càng