Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.
ồ, nhanh chóng đeo vào ngón áp út của cô, Cố Hoài Nam nhìn thấy vật kia nhất thời tắt lửa rồi.
Sắc mặt cô hơi chút biến trở về, Diệp Tích Thượng thừa dịp truy kích. "Đừng rời anh, được không?"
Cố Hoài Nam giơ tay lên hướng mặt trời, kim cương lớn lấp lánh rực rỡ giữa ngón tay.
Thì ra là thật sự có một viên nhẫn kim cương tồn tại, ngày đó cô không nghe lầm rồi.
"Nam Nam?"
"Hừ, Tiểu An làm sao bây giờ?"
"Trở về anh nói thẳng với em ấy."
"Không sợ cô ấy tức giận?"
"Giang Thiệu có thể ứng phó."
"Hừ."
"Không rời rồi hả?"
"Em còn có một yêu cầu."
"Em nói đi."
"Em muốn hôn lễ, bề ngoài lớn! Lớn hơn Diệp Tiểu An!"
". . . . . ."
"Em muốn ly hôn!"
"Anh cảm thấy hôn lễ làm ở Hạ Thiên là tương đối tốt."
"Anh muốn định đoạt?"
"Trên núi Thanh Phong, tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến loài chim bay dã thú, hoa hoa thảo thảo, cũng có thể làm chứng."
. . . . . .
Đối phó với người đàn ông, cô gái đúng là vẫn còn có điểm chua ngoa, nếu không sẽ giống như Diệp Tiểu An, chỉ cần bị Giang Thiệu bắt được cả đời cũng trốn không thoát lòng bàn tay anh.
"Ông xã, chiếc nhẫn này anh chuẩn bị lúc nào?"
". . . . . ."
"Nói đi, em đây trở về thật không tức giận."
"Em đừng được voi đòi tiên."
"Hẹp hòi, em muốn ly hôn!"
"Còn dám nói một lần nữa anh liền ném em xuống dưới chân núi!"
Lúc trước mình gặp phải một người, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu một người như vậy, chỉ sợ khi đó người trong tim cô không phải là mình.
Từ nhỏ Tiết Thần đã yêu cầu rất cao đối với mình, không phải bởi vì cha là quan lớn thành phố B, mà trong ba con trai của Tiết Đông Lăng anh đứng hàng nhỏ nhất, lúc còn bé đã bị bệnh nặng suýt nữa thì mất tính mạng, anh để cho người đau cũng để cho người cảm thấy anh nên ở nhà tiêu sái khi còn sống.
Tiết Đông Lăng giáo dục gần như đến trình độ hà khắc đối với hai anh trai Tiết Thần, còn đối với Tiết Thần thế nhưng cưng chiều hết mực. Từ khi anh cả anh hai mới ra đời ông đã bắt đầu lên kế hoạch tốt cho họ, còn đối với Tiết Thần lại cho chọn lựa phương thức tự phát triển.
Mặc dù Tiết Thần lộ ra cuộc sống vô cùng tự tại hơn so với hai anh trai, nhưng cảm giác, nhận thấy mình không được coi trọng, hoặc là nói, trong xương Tiết Đông Lăng cho rằng anh không được.
Tiết Thần học trường quân đội thì Tiết Đông Lăng kịch liệt phản đối, nhưng được hai anh trai ủng hộ. Trước lúc anh đi trường quân đội báo danh đã tranh chấp mấy lần với Tiết Đông Lăng, Tiết Đông Lăng thiếu chút nữa lợi dụng chức quyền hủy bỏ tư cách nhập học của anh.
Cho nên rất nhiều cô gái sau khi chia tay cùng anh, lại có thể nhớ mãi không quên đối với anh, hối hận cũng không ít, chỉ tiếc duyên phận hai người có hạn chỉ đủ đồng hành nửa hành trình, không thể là bạn sống hết quãng đời còn lại.
Tiết Thần không dễ cùng cô gái không có tình cảm lên giường, nhưng có ngoại lệ, Dư Kim Kim chính là chỗ ngoại lệ này.
Đêm đó anh đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật bạn gái trước - tiểu Cẩn, chơi quá, uống đến say mềm. Bạn trai bạn gái trước cũng là người thoải mái, cảm thấy Tiết Thần là người con nhà gia giáo, có loại cảm giác hận gặp anh muộn, phải lôi kéo anh làm anh em.
Tiết Thần dở khóc dở cười, không thể không nể mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
Đêm đó tan cuộc, người đàn ông này thế nhưng kín đáo đưa cho Tiết Thần một cô gái say khướt, sảng khoái vỗ bộ ngực. "Người anh em, cô gái này là bạn tiểu Cẩn, gương mặt xinh đẹp chơi cũng đủ hoang dã, người anh em này không đành lòng nhìn cậu đơn độc trong lễ tình nhân, này, cầm dùng đi!"
Cô gái này không biết uống bao nhiêu rượu, đứng cũng không vững, Tiết Thần vội vàng đỡ lấy, nhất thời cười. "Tiểu Cẩn biết sẽ không để yên cho cậu?"
Người đàn ông nhếch miệng, cười ha hả. "Này, sao tôi có thể làm chuyện không đạo đức như vậy? Là bản thân Kim Kim muốn tìm đàn ông, tiểu Cẩn biết cậu là người không dính vào, yên tâm giao cho cậu."
Tiết Thần cúi đầu nhìn cô gái bị tóc dài che kín mặt, "Cô ấy tên Kim Kim à?"
Dư Kim Kim loáng thoáng nghe thấy có người kêu tên của mình, nhanh chóng ngẩng đầu mở mắt ra, người đàn ông này lớn lên xinh đẹp như vậy? Đưa tay bắt cằm anh, thỏa mãn gật đầu, xoay người lại khoát khoát tay hướng người đàn ông. "Được rồi. . . . . . theo anh."
"Cô xác định?" Người đàn ông thấy cô gật đầu, thở dài, chào hỏi Tiết Thần liền đi.
Tiết Thần cảm giác mình giống như gia súc sắp bị đem bán, bị chủ nhân sờ tới sờ lui ở trên người, còn kém không có nhìn tuổi. Cô gái tên Kim Kim, anh có ấn tượng, khuya hôm nay người đàn ông uống nhiều nhất là anh, cô gái uống nhiều nhất chính là cô rồi.
Tiết Thần ngồi trên ghế chân cao bên quầy bar cứ lúng túng vịn cô gái uống rượu say, buông tay không được, không buông tay cũng không được. Anh vỗ vỗ mặt cô gái này. "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà?"
Phục vụ trong quầy bar nói, "Tiết gia, cơ hội thật tốt? Hiếm khi Kim Kim nghĩ thoáng, anh đừng lãng phí." Dứt lời lại cho an