XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.

Tích Thượng thấy cô cong môi lên, đưa ngón tay vuốt lên bờ môi cô một cái, "Tiểu Tây không phải cũng không biết mình có một anh rể sao?"
Cố Hoài Nam lè lưỡi nhọn, anh vẫn có chút bất mãn với chuyện này, "Em sợ nó đi ra ngoài nói lung tung."
Diệp Tích Thượng thu lại nụ cười, kéo tay ô đang vòng quanh hông của mình, "Vào thôi, ra ngoài quá lâu ba em lại kêu em không đúng"
Dứt lời xoay người rời đi, cũng không đợi cô. Cố Hoài Nam ý thức được lời nói của mình không ổn, sợ là chọc giận anh, vội đuổi theo sau đít anh dụ dỗ.
Bỗng dưng, Diệp Tích Thượng chợt ngừng lại, Cố Hoài Nam đâm vào lưng của anh, nghiêng đầu lên trước thăm dò
****************************
Trần Nam Thừa đang cầm điện thoại tán gẫu, khi nhìn thấy Diệp Tích Thượng lịch sự gật đầu chào một cái, đang tính bước đi thì nhìn thấy Cố Hoài Nam lộ cái đầu nhỏ ra ở phía sau anh, chân mày trong nháy mắt nhíu lại.






Trần gia cưỡi ở trên vai Trần Nam Tầm, tay nhỏ bé vỗ vỗ đầu của anh, mắt to nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. "Tiểu thúc, chú xem, kia là cái chị lần trước nói chú là ngựa đực."
Trần Nam Tầm hiển nhiên là nhìn thấy trước bé, mắt híp một cái, giơ tay vỗ vào mông nhỏ của bé một cái. "Ngựa đực không phải thứ cháu có thể nói, còn cô gái kia chái phải gọi cô ấy là. . . . . . Tiểu Cô Cô."
"Hả?"
"Cô ấy là em gái ba cháu, lúc về đừng nói với mẹ cháu về cô ấy." Trần Nam Tầm nói xạo.
Trần gia cũng cái hiểu cái không gật đầu. "Dạ, tiểu thúc cháu muốn xuỵt xuỵt." Bé tham ăn, một buổi tối uống mấy cốc lớn đồ uống lạnh, thân thể nhỏ bé không thể chứa được nhiều nước như vậy, buồn tiểu nói đến là đến, che chim nhỏ xoay vặn trên vai Trần Nam Tầm.
"Anh hình như quá coi trọng bản thân mình rồi."
Trần Nam Thừa mỉm cười, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, lại liếc liếc về phía Diệp Tích Thượng. "Cùng anh ta tiến triển tới trình độ nào rồi hả?"
"Có liên quan đến anh sao?" Cố Hoài Nam vòng quanh hai cánh tay, tư thái từ chối người ngoài ngàn dặm.
"Đương nhiên." Trên mặt Trần Nam Thừa cười một tiếng. "Giống như em nói, dầu gì em cũng phải như Kim Kim gọi anh một tiếng anh rể, lại nói trước kia chúng ta đã từng tốt hơn, coi như không phải người yêu rồi, giao tình vẫn có, em muốn đi theo người nào, anh quan tâm một cái cũng là việc nên làm, đừng quên trước kia lúc em mua áo lót màu gì cũng hỏi ý kiến của anh."
Cố Hoài Nam nhẹ giọng giễu cợt, "Còn coi tôi như cô gái nhỏ không lớn sao? Anh hãy tỉnh lại đi."
Trần Nam Thừa duỗi tay về phía cô, ngón tay cuốn mái tóc dài của cô lên. "Anh sợ rằng người không tỉnh lại là em đó Nam Nam."
"Thối tha, không biết xấu hổ." Cố Hoài Nam đem tóc trong tay anh ta muốn rút về, bỗng chốc bị anh ta túm lấy cô tay cả người liền bị kéo qua. Anh ta cố ý dùng sức, trong nháy mắt cô không tránh thoát được, ngược lại càng bị anh ta kéo vào trong ngực.
Trần Nam Thừa hơi hơi cúi đầu, trong lời nói tựa hồ hàm chứa châm chọc. "Nhịp tim đập nhanh, đúng không?"
"Đó là tức giận!" Cố Hoài Nam trừng anh ta, ra sức vặn tay của anh ta. "Anh còn muốn giở trò lưu manh phải không anh rể?"
Anh ta nhẹ nhàng cười cười. "Chưa từng quên lời nói của chúng ta lần đó chứ? Đừng làm cho anh thất vọng, em biết người anh rể không yên lòng nhất là em, cái người này, em rất bướng bỉnh quá cố chấp lại còn thù dai, người nào có lỗi với em thì em đều nhớ cả đời, có thể để Diệp Tích Thượng giúp em một chút, sửa lại cái tật xấu này."
"Anh ——"
Cố Hoài Nam vừa định há mồm mắng, ý nghĩ chuyển đến cái môi cong lên, hướng về phía Diệp Tích Thượng bên kia cố ý giương cao thanh âm nói. "Anh rể, anh làm như vậy sợ rằng không thích hợp nhỉ? Coi như anh không phải sợ Anna tỷ hiểu lầm, nhưng em lại sợ chọc người đàn ông của em mất hứng."
Một câu "Người đàn ông của em", khiến Trần Nam Thừa hơi chút ngây ngẩn, một bàn tay to có bản lĩnh cũng đã nhanh chóng cướp người đi từ trên tay anh ta. Tay của anh ta trống không, ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt Diệp Tích Thượng vốn không có biểu cảm gì bây giờ tựa hồ mang theo vài phần lãnh ý, khóe miệng thẳng tắp giương lên, đem Cố Hoài Nam kéo trở về phạm vi bảo vệ của mình.
"Trần Nam Thừa." Diệp Tích Thượng cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn kia có dấu tay hằn đỏ, không khỏi trầm trầm mở miệng gọi thẳng kỳ danh.
Trần Nam Thừa nhíu mày, nhiều hứng thú chờ anh tiếp tục.
"Tôi nghĩ có chuyện chúng ta vẫn nên nói rõ ràng thì sẽ tốt." Cánh tay Diệp Tích Thượng vừa thu lại, dũng mãnh nắm lấy eo Cố Hoài Nam kéo cả người cô vào trong lòng mình, giọng nói lạnh lẽo. "Cậu có phải nên chú ý đến vấn đề tác phong của cậu hay không, nhưng người của tôi, cậu tốt nhất đừng động vào."
"Người của anh?" Trần Nam Thừa cười, thoáng quét mắt Cố Hoài Nam ẩn trong lễ phục Lưu Tô xinh đẹp tuyệt trần lưng trần mê người. "Thật ngại quá, cô gái này tôi biết cô ấy sớm hơn anh 22 năm, so với bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ nàng hơn."
Anh ta bước lên trước một bước, cố ý khiêu khích, cong mắt lên. "Anh nghĩ rằng tôi và nhóm c