Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.
i.
Trần Gia cũng nhíu nhíu mày, đầu nhỏ xoay tới xoay lui nhìn hai người. "Ngày mai con có thể tới nơi này chơi với tiểu thúc sao? Con có hẹn với Đồng Đồng là lên tầng chót chơi xe trượt tuyết rồi."
"Người nào?"
Trần gia chợt cúi đầu không lên tiếng, bộ dạng ngượng ngùng khiến Trần Nam Tầm cực kỳ buồn cười. "Chính là một tiểu nha đầu, hơn nó một tuổi, Gia Gia trưởng thành cũng phải là người có năng lực tán gái giỏi, tiểu thúc sẽ chân truyền cho con."
"Cậu nên cách xa con anh ra một chút, anh không muốn nuôi dưỡng ngựa đực nhỏ." Trần Nam Thừa ôm lấy con trai chuẩn bị đi về, Trần Nam Tầm chậc một tiếng, gọi anh lại.
"Biết tối hôm nay trong gian phòng kia còn có ai sao?"
". . . . . ."
"Lão Cố và Tuyên Di, còn có Diệp tư lệnh." Trần Nam Tầm lắc đầu than thở. "Cha mẹ đều gặp, xem ra Nam Nam và Diệp Tích Thượng là thật sự?"
Trần Nam Thừa nhăn mặt nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu. "Anh sợ bọn họ không thật sự đến với nhau, chuyện bảo cậu điều tra có phải đã quên rồi không? Tịnh Cố và phụ nữ lăn lộn?"
"Không sai biệt lắm, Trác Vệ bên kia cũng thông qua một người bạn giật dây điều tra được một chút, đã xác định Nam Nam và anh ta quen biết từ năm năm trước, tình hình cụ thể còn phải đợi." Nói đến đây, Trần Nam Tầm nói tục, mắng một câu. "Đối phương há miệng là số này." So với con số mà anh ta khoa tay múa chân. "Em bảo Trác Vệ liên lạc muốn cùng người nọ gặp mặt đàm phán, hắc, gặp mặt một lần so với lên trời còn khó hơn, bất quá coi như gặp được, chính là không thể nghĩ đến đó là một con nhóc, mặt không thấy rõ, vóc người không tệ, ngực cũng ——"
"Đó không phải là người hợp khẩu vị cậu à." Trần Nam Thừa không muốn những lời ô uế của cậu ta làm bẩn lỗ tai con trai anh, vội vàng ngắt lời cậu ta.
"Con nhóc đó họ Tiết, thật CMN là có duyên phận, chỉ bằng cái họ của cô ta thì phải chơi đùa cô gái này thật tốt." Trần Nam Tầm hung ác xoa xoa tay, trong lòng nghiến răng nghiến lợi hận cái họ này.
Trần Nam Thừa nhíu mày, "Tiết Thần và Kim Kim bên kia, cậu náo đủ rồi thì nên thu tay."
Cậu ta cười nham hiểm. "Không đủ, giành người phụ nữ của Trần Nam Tầm này thì phải trả giá cao, em không buông tay cậu ta đừng nghĩ dễ dàng lấy Kim Kim như vậy."
"Anh thật sự xấu hổ thay cậu, bây giờ là cậu cướp cô gái nhà họ." Trần Nam Thừa lại vừa khuyên cậu ta thông suốt vừa đem con trai ngủ mơ mơ màng màng rời đi.
Trần Nam Tầm ngồi một mình ở nơi đó, rút mấy điếu thuốc, lật mở album ảnh trong điện thoại di động, ngón tay trượt trên mất tấm hình, do dự có nên chia sẻ với Tiết Thần không. Anh biết hình này một khi gửi đi, e rằng Dư Kim Kim vĩnh viễn đều không tha thứ cho anh, nhưng ít ra quan hệ giữa cô ấy và Tiết thần sẽ tràn ngập nguy cơ, có lẽ anh còn có cơ hội có thể dùng . . . . . .
Tác giả có lời muốn nói: không có hạn cuối cho hai anh em này =.
Thời tiết ở thành phố S nói thay đổi liền thay đổi ngay, khi mọi người từ Ngự Cảnh Uyển ra ngoài, từ xa đã truyền đến từng trận tiếng sấm, mây đen dưới sự che chở của màn đêm bao phủ nửa thành phố, không khí nóng bức đến cả hít thở cũng khó khăn. Trong khi Diệp Tích Thượng đi lấy xe, thì những hạt mưa rơi lác đác tạt vào người và vào mặt Cố Hoài Nam.
Tay cô kéo váy đứng sau lưng Cố Minh Triết và Tuyên Dung, nhìn bóng lưng hai người, đáy mắt nặng trĩu. Trong lúc lơ đãng Tuyên Dung quay đầu lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt của con gái, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
"Lần này trở về còn tính chạy trốn nữa không?"
"Không." Cố Hoài Nam lắc đầu, "Con chơi đủ rồi, không muốn lang thang phiêu bạt nữa."
Tuyên Dung còn chưa lên tiếng, Cố Minh Triết đã quay người lại hừ nhẹ, "Có thể nghe từ trong miệng con nói như thế, thật đúng là không dễ dàng gì."
"Vậy sao tối nay ông ấy còn nói nếu như không phải là ván đã đóng thuyền, ông ấy sẽ không đồng ý cho con lấy Diệp Tích Thượng?"
"Đó là bởi vì con và Trần Nam Thừa, khi con mới mười mấy tuổi đã đến đó sống rồi, lại cùng mấy người bọn họ trở thành một đám lưu manh, ba con đối với con hoàn toàn thất vọng."
Lúc ấy Cố Minh Triết nghĩ rằng con gái mình chưa đầy hai mươi tuổi, chưa cưới mà đã cùng đàn ông ở chung, giận thiếu chút nữa muốn rút súng ra. Cố Hoài Nam tuyên bố đã là người của Trần Nam Thừa, lấy mạng phải đền mạng, cuối cùng hai người đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tuy ngoài miệng nói là đoạn tuyệt, nhưng cô không lấy của Cố Gia một cây kim hay một sợi chỉ nào.
Thì ra Diệp Tích Thượng đã sớm biết mình, chuyện này sao cô không nhớ. Trên dọc đường trở về nhà, trong đầu Cố Hoài Nam đều là chuyện này, thậm chí xe tới nhà mà cô cũng không phát giác, Diệp Tích Thượng kêu cô vài tiếng cô mới hoàn hồn.
Cô vô tri vô giác đi theo anh đến thang máy, khi thang máy dừng lại, cô không hề nghĩ ngợi liền theo người phía trước tính đi ra ngoài, mới bước một bước liền bị Diệp Tích Thượng kéo lại.
"Còn chưa tới."
"Àh." Cố Hoài Nam cười hắc hắc, vuốt vuốt mái tóc.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Diệp Tích Thượng đã đem thuốc