XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.

uyển, ban đầu nhặt được cô hơn nữa cho cô một lần trọng sinh bên người đàn ông này, cô cũng đã là Thiên Quân không đổi.
"Thấy tận mắt, em bởi vì Trần Nam Thừa. . . . . . Tìm cái chết." Cố Hoài Nam hơi hơi dừng lại, hay là nói ra, những chuyện này ở trước mặt Diệp Tích Thượng cũng không phải là bí mật, là chính cô cố ý trốn tránh đối mặt. "Ngày hôm đó kết hôn không chịu trách nhiệm chạy trốn năm năm, em còn mê hút thuốc lá và uống rượu, dùng lời nói chua ngoa – soi mói – tùy hứng với anh, dùng hết lời nói điêu ngoa ương ngạnh không tuân theo quản giáo."
Cô cau lỗ mũi, "Trên người em nhiều tật xấu như vậy, tại sao anh hoàn toàn nguyện ý rất tốt với em?"
Diệp Tích Thượng nâng cao lông mày, phân biệt rõ: "Nói như vậy. em quả thật không ít tật xấu." Thấy cô trừng mắt, lập tức sửa miệng. "Anh nói rồi, sẽ không ủy khuất khi gả cho cô gái của anh."
"Nói đúng là, nếu như người anh cưới không phải là em, bất kể cưới người nào, anh cũng sẽ đối tốt với cô ấy như vậy?"
Lời của cô chua chua, Diệp Tích Thượng làm sao nghe không hiểu, trong mắt lại như cũ chứa đựng ý cười, vuốt cằm. khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Hoài Nam nhất thời quạt lên, hung hăng dựng đứng với anh. "Có phải anh dụ dỗ cô gái hay không? Loại thời điểm này chỉ biết đối tốt với em, ngoại trừ em ra các cô gái khác đều là cấp bậc kẻ địch, phải tàn nhẫn lãnh khốc vô tình! Anh chọn em phải chịu trách nhiệm với em! Em có nhiều khuyết điểm hơn nữa anh đều không được ghét bỏ em, không cho ghét bỏ!"
Mỗi lần Cố Hoài Nam nói lời bàn mọi việc như thế, Diệp Tích Thượng đều có thể nhìn ra phía sau mặt hung hãn của cô là sợ hãi cùng nhát gan. Ở sâu trong đáy lòng cô, có người người nhát gan Cố Hoài Nam không ngừng đang cùng mình nói không nên động tâm, không nên lệ thuộc vào, không nên yêu, có thể anh giống như Trần Nam Thừa đem cô bưng lên cao nhất sau đó lại đem cô té xuống, có giống như Cố Minh Triết cùng Tuyên Dung cuối cùng nhìn qua cô vĩnh viễn sẽ không bằng Cố Hoài Tây.
Diệp Tích Thượng đem thân thể cô hướng trong ngực của mình gần hơn mấy phần, cúi đầu môi khẽ cọ trên mi tâm cô. "Em sai rồi." Dứt lời đè tay nhỏ bé lại muốn xù lông của cô lại, nắm giữ trong lòng bàn tay. "Không phải là anh chọn em, mà là em chọn anh, chọn anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cho dù anh cũng không phải là người khác, Diệp phu nhân. Về phần Trần Nam Thừa, anh nói rồi sẽ giúp em quên mất anh ta, nhưng tâm là mình em, cuối cùng vẫn cần dựa vào năng lực của một mình mà thôi, mà không phải anh đem em túm ra, có nguyện ý bước ra một bước này hay không là do em quyết định, anh chờ."
Diệp Tích Thượng cần chính là chân chính giữ lại chứ không hề ép Cố Hoài Nam, không phải là ứng phó cùng cô cho có lệ, cũng không phải là nhất thời tham luyến cùng dựa vào. Anh là phao cấp cứu của cô, nhưng không phải là hoa anh túc của cô, chỉ sợ trong lòng cô còn có một chút do dự cùng cố kỵ, Diệp Tích Thượng cũng sẽ không công phá phòng tuyến kia của cô.
Cố Hoài Nam sợ run một trận mà, ngửa đầu tìm được môi của anh hôn một chút sau đó ôm anh thật chặt, đầu gối ở trên vai anh lặng lẽ rớt nước mắt, ngoài miệng nhưng nửa thật nửa giả nói giỡn. "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, tuyệt không để cho người khác cướp đi."
Diệp Tích Thượng nhẹ cong môi, nghe Cố Hoài Nam hút hút lỗ mũi, ồm ồm nói chuyện: "Đúng rồi, cha gọi điện thoại nói Tiểu Diệp Tử gửi đồ đến, vừa lúc nên trở về cùng cha ăn cơm, đến lúc đó đừng quên cầm."
"Ừm."






Cố Hoài Nam rửa mặt rồi chạy về phòng của Diệp Tích Thượng, anh đang làm gì đó trên máy tính. Cố Hoài Nam rất tự giác ngồi vào lòng anh, còn kéo cánh tay anh ôm vào hông mình, cái miệng nhỏ cong lên: "Còn không cho em nụ hôn chúc ngủ ngon?"
Bàn tay Diệp Tích Thượng giữ sau gáy cô kéo cô lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn vào cánh môi cô. Sau khi hôn xong, Cố Hoài Nam vô cùng vui vẻ hôn trả lại anh mấy cái: "Buổi tối em muốn ngủ với Kim Kim."
"Ừ!" Diệp Tích Thượng chặn cánh môi của cô, hôn như có như không. Một chiêu như vậy chọc cho Cố Hoài Nam càng dữa dẫm vào người anh, ôm anh làm nũng: "Nếu anh ngủ đến nửa đêm, khi dậy sờ sang bên cạnh thấy trống vắng, nhớ tới em thì làm sao bây giờ?"
Rõ ràng là cô nhỏ mọn, luôn luôn rắp tâm với anh. Diệp Tích Thượng siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , "Vậy em chạy về ."
Cố Hoài Nam thỏa mãn cười, lại hôn anh một cái rồi mới trở về phòng.
Dư Anna nhìn Cố Hoài Nam lịch sự gật đầu, lúc nói chuyện cũng lấy giọng nói gia trưởng: "Mấy ngày nay chiếu cố cho Kim Kim, thật là làm phiền cô."
Cố Hoài Nam giương cằm nhỏ lên, cố ý than thở: "Đụng phải người chị như vậyđúng là xui xẻo, ngoài làm ơn thì cũng không còn cách nào khác, ai bảo tôi gặp phải? Nhưng chị Anna à, về nhà nói cho em chồng của chị nên tự cầu nhiều phúc đi, chuyện Nhân Quả báo ứng đúng là không thật chính xác, nhưng khi vận rủi tới thì chỉ bị lá cây đè chết cũng không kỳ lạ gì."
Dư Kim Kim không nhịn được cười ra tiếng, mà Dư Anna làm trò trước mặt Diệp Tích Thượng lại càng không nói được gì