XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2070 lượt.

ủa Cố Hoài Nam.
Bên này Cố Hoài Nam và Sách Thế Kỳ nói chuyện đến khi điện thoại di động của đối phương hết pin mới thôi, đợi khi cô rón rén bò lên giường của Diệp Tích Thượng, toàn thân vẫn ở trong trạng thái phấn khích, lăn qua lộn lại không ngủ được. Diệp Tích Thượng đưa lưng về phía cô, tới lúc không biết cô trở mình lần thứ mấy rốt cục đã mở miệng.
"Không ngủ được?"
Cố Hoài Nam dựa tới, hai tay từ phía sau ôm anh: "Ôm ngủ."
Diệp Tích Thượng theo bản năng sờ sờ mặt, hành động có tật giật mình khiến Tiết Thần cười ra tiếng: "Rốt cuộc là tại sao? Cố Hoài Nam tạo cho cậu vấn đề khó khăn gì rồi hả?"
Diệp tích không để tiếng cười nhạo của anh vào trong lòng, cúi đầu tiếp tục làm việc, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu: "Phi trường số một đêm nay có nhiệm vụ khác, đổi thành phi trường số hai rồi."
Tiết Thần từ sau tờ báo ngẩng đầu lên, gập tờ báo lại: "Cậu đã nói rồi, tôi nói này Diệp đoàn, cậu ăn nhầm thuốc mê hả?" Anh là một người làm việc rất tỉ mỉ cẩn thận, bây giờ lại không yên lòng như vậy thật là hiếm thấy.
Diệp Tích Thượng bị anh nói không được tự nhiên, giật nhẹ cà vạt và cổ áo sơ mi, nửa buổi mới thốt ra một câu cảm than: "Phụ nữ xinh đẹp cũng chỉ là nhìn thuận mắt thôi, trong lòng phải đổi thành ồn ào mới chuẩn xác."
Chờ Tiết Thần lên tiếng hỏi nguyên do, rồi nở nụ cười có chút hả hê: "Không phải cậu nói với tôi là rất yên tâm về cô ấy sao?"
"Tôi yên tâm."
"Không yên lòng chính là người đàn ông kia." Tiết Thần nói tiếp:"Phụ nữ a, thật là làm cho người ta tâm tình không yên, chỉ có điều, tôi thấy Nam Nam của anh bị anh ăn tới chết, con ngựa hoang này so sánh với lúc mới quen cô ấyôn thuần hơn nhiều, cậu cũng là một nài ngựa rất tốt."
Nài ngựa tốt không sợ thuần phục ngựa dữ, phải dụ dỗ nhưng cũng phải nghiêm khắc, cưng chiều và uy nghiêm đều xem trọng mới là lãnh đạo giỏi. Ngay cả Tiết Thần cũng nhìn ra anh mất hứng, anh không tin Cố Hoài Nam một chút phát hiện cũng không có. Nhưng khi hai người đang trong lúc tình cảm ngọt ngào, chỉ cần chuông điện thoại vừa vang lên, Cố Hoài Nam hoàn toàn quên mất anh là ai, hoặc là cầm điện thoại ngồi ở trong lòng anh cùng Sách Thế Kỳ hàn huyên hoa tay múa chân, hoặc là che điện thoại thần thần bí bí chạy qua một bên bàn luận xôn xao.
Diệp Tích Thượng càng cảm giác lúc trước mình quá mức cưng chiều cô, người phụ nữ này trở nên kiêu căng không coi anh ra gì, bị Tiết Thần trêu chọc một trận.
Sách Thế Kỳ này, rốt cuộc là ai?
Tiết Thần: "Bất kể anh ta là ai, chỉ cần cậu không buông tay, ai có thể từ trong tay cậu cướp đi vật thuộc về cậu?"
Diệp Tích Thượng nhìn anh có thâm ý khác: "Kim Kim ở chỗ của cậu còn không phải như vậy? Mấy ngày nay cô ấy cũng không hay qua."
Tiết Thần cười nhạt, "Tôi biết, chúng tôi gặp nhau đã hơn một lần."
Nói là gặp, còn không bằng nói là trong lòng hai người nhớ nhau mà chủ ý muốn gặp. Lần đầu gặp mặt chính làở quán rượu kia, hay là vị trí kia, người cũng đã khác biệt.
Tiết Thần như bị quỷ thần xui khiến lái xe đến đó, Dư Kim Kim đúng lúc cũng ở đó, không nhìn thấy anh, ngồi một mình một góc. Tiết Thần chọn một chỗ ngồi cách cô không tính là quá xa mà cũng không coi là quá gần, lặng lẽ uống rượu, tầm mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cô .
Dư Kim Kim gầy gò khiến cho anh giật mình, không còn vẻ xinh đẹp hồng hào như trước, giống như đóa hoa đã sắp tàn.
ở quán rượu có người biết Tiết Thần, nói cho anh biết mấy ngày nay gần như ngày nào Dư Kim Kim cũng tới chỗ này, ngồi im như người mất hồn. Tiết Thần trước khi đi lại hỏi, "Anh ta có tới không?"
"Cũng tới, giống như anh, chỉ ở một bên quan sát, không qua cũng không để cho cô ấy biết."
Tiết Thần cong khóe môi, Trần Nam Tầm quả thật để không cho mình có đường rút lui, thà rằng không ai chiếm được cô.
*************************************
Hôm nay đến lúc tan việc, cuối cùng Chương Huy cũng rời khỏi phòng làm việc, khi đi ngang qua phòng làm việc của Dư Kim Kim thì phát hiện cô đang ở bên trong ngẩn người, gõ vào cửa hai cái: "Còn chưa về?"
Dư Kim Kim làm như không nghe thấy, Chương Huy đi tới, liếc nhìn lá thư từ chức trên tay cô: "Đây là ý gì?"
Dư Kim Kim đặt thư từ chức lên bàn, chỉ nói một câu tạm biệt rồi bỏ đi. Chương Huy thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, lập tức đuổi theo ngăn cản cô: "Kim Kim, cô không thể đi như vậy a! Cô đi tôi phải làm sao bây giờ?"
Dư Kim Kim cười châm chọc, "Rốt cuộc là ông giữ tôi lại thay ai? Thay Thịnh Đường? Hay là thay chủ nhân của ông?"
Sắc mặt Chương Huy biến hóa: "Cô nói cái gì? Tóm lại cô không thể đi, cô đi thì cũng đừng trách ——"
"Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ông, sống hay chết tôi cũng không quan tâm nữa rồi." Dư Kim Kim lạnh nhạt nhìn ông ta: "Tôi đã làm sai một lần, không muốn vẫn tiếp tục sai lầm, trở về nói cho Trần Nam Tầm biết, muốn hủy tôi thì cũng không đáng làm ra động tĩnh lớn như vậy, trò chơi này muốn tôi chơi theo anh ta, bàn về quy tắc thì phải đến phiên tôi, kêu anh ta cẩn thận một chút."
Chương Huy giữ Dư Kim Kim không được, mặt đen lại b