
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1699 lượt.
ợc lại cơ thể càng lúc càng hướng sát về phía cô, sát đến nỗi nghe thấy cả tiếng hít thở của hắn.
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả trên bờ môi của cô, vừa ngứa vừa nóng.
"Anh rất vui." Anh chợt mở miệng.
Cố Hoài Nam nháy mắt mấy cái, lại nghe anh nói tiếp: "Em còn chưa quên tên anh, không uổng phí trong 5 năm này anh ngày nhớ đêm mong em."
Huhuhu, tối nay cô chết chắc rồi!!!
Hai Nam Một Nữ
Chiến trường của Tiết Thần và Dư Kim Kim kéo dài từ cửa đến ghế sa lon, sàn nhà, phòng tắm, cuối cùng mới đến giường. Tắm sạch sẽ, giày vò nửa ngày mồ hôi cũng hòa vào nhau. Dường như anh muốn lấy đi nửa cái mạng của Dư Kim Kim, một lần nữa anh ôm thân thể mềm mại vào trong bồn tắm, con mèo nhỏ ở trên người anh gãi gãi chỗ này, cọ cọ chỗ kia.
Tiết Thần suýt chảy nước miếng, nhắm hai mắt mặc cô tiếp tục “châm lửa” trên người mình, khóe miệng vui vẻ nhếch lên. Dư Kim Kim dùng đầu ngón tay vẽ lên bờ môi anh, hôn hai cái: "Nhớ em không?"
"Tối nay em đã hỏi bao nhiêu lần rồi hả?" Tiết Thần vẩy nước trên người cô trêu chọc, bàn tay chuyển động trên da cô: "Chẳng lẽ biểu hiện của anh còn chưa đủ để chứng minh chuyện này sao?"
Dư Kim Kim thoả mãn nằm trên ngực anh, ôm cánh tay anh: "Em nhớ anh lắm, rất rất nhớ, không chỉ một lần nằm mơ thấy anh đâu."
"Người nào? Trần Nam Thừa! Anh tự tiện xông vào nhà dân!" Dư Kim Kim không tránh được Trần Nam Tầm, tức giận rống to, nếu không phải sợ lộ sạch, cô sớm giơ chân đá chim nhỏ hắn rồi.
Trần Nam Thừa giống như không nghe thấy cô lên án, chạy thẳng vào bên trong phòng ngủ chính và phòng khách.
Trần Nam Tầm nhìn ra ý đồ của cô, kéo cô lại gần: "Có phải muốn đá anh hay không?"
"Nếu không buông tay, có tin tôi dùng kéo cắt anh không!"
Trần Nam Tầm cười vui vẻ: "Nói thế nào em và "nó" cũng có chút quen biết, có cần án độc vậy không?"
"Ngậm lại cái miệng chó của anh đi!" Dư Kim Kim còn muốn nói điều gì, liếc mắt thấy Tiết Thần không biết khi nào đã đứng bên kia, trái tim trống rỗng, khí thế cũng yếu đi, thậm chí quên cả giãy giụa, cứ như vậy bị Trần Nam Tầm ôm đi.
Trần Nam Tầm đã sớm nhìn thấy Tiết Thần đi ra, anh ta chỉ mặc quần ngủ, thân trên trần trụi rắn chắc, còn mang theo hơi nước, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong, hoặc là đang tắm, mà trên người hắn là dấu răng nhỏ nông sâu đầy mờ ám, rõ ràng đã nói lên quan hệ của hắn và Dư Kim Kim.
Hắn vốn cho rằng, người đàn ông này sẽ nhào lên đánh khi nhìn thấy mình đối với Dư Kim Kim như vậy. Không ngờ Tiết Thần lại không bực cũng không cáu, vẻ mặt hết sức bình thường đứng ở đó xem trò vui.
Người đàn ông này, là kẻ không tầm thường.
Nghĩ đến đây, hắn buông lỏng Dư Kim Kim, nhìn cô chạy chậm đến cạnh Tiết Thần.
"Mặc quần áo vào đi." Tiết Thần vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, giọng nói và động tác giống như bình thường.
Dư Kim Kim đi vào, khí thế toàn thân Tiết Thần liền thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ: "Thì ra anh chính là Trần Nam tầm."
Thì ra người đàn ông này biết hắn, Trần Nam Tầm sờ cằm: "Kim Kim thật đúng cái gì cũng nói với anh, mà tôi còn không biết tên của anh."
"Tiết phó đoàn?"
Trần Nam Thừa không tìm được người muốn tìm, thấy Tiết Thần cũng có mấy phần kinh ngạc.
Lông mi Tiết Thần khẽ chớp, bừng tỉnh hiểu ý gật đầu: " Đại đội trưởng Trần, thật đúng là. . . . . . Khéo."
Dư Kim Kim ăn mặc kín mít mới dám ra ngoài, nhạy cảm phát hiện không khí có gì đó không đúng, không hề nghĩ ngợi liền che đằng trước Tiết Thần, chống nạnh: "Các người đủ chưa? Đêm khuya giống như thổ phỉ chạy đến chỗ tôi làm loạn, muốn tôi báo cảnh sát à?"
"Kim Kim, người đâu?" Mục đích của Trần Nam Thừa đến đây là muốn xác minh, không muốn lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào.
"Người nào?"
"Cô nói đi?"
Sắc mặt Trần Nam Thừa lạnh lẽo, Dư Kim Kim trừng hắn: "Tôi không biết, cô ấy có chân, tôi lại không thể hạn chế tự do của cô ấy."
"Mỗi buổi tối cô ta vẫn thường về đây, cô nói cô không biết?" Trần Nam Thừa cắn răng.
Dư Kim Kim hung hăng trợn mắt nhìn Trần Nam Tầm, cái này gọi là chó săn theo đuôi!
Cô một mực chắc chắn không biết Cố Hoài Nam ở đâu, ngại vì Tiết Thần ở đây. Dù thế nào Trần Nam Thừa cũng không thể làm gì cô, không thể làm gì khác ngoại trừ rời đi. Trần Nam Tầm cũng không nói thêm nữa, chỉ là trước khi đi khiêu khích nhìn Tiết Thần.
Cái nhìn kia khiến da đầu Dư Kim Kim tê dại, lo sợ liếc trộm vẻ mặt Tiết Thần, đáng tiếc không thể nhìn ra.
Trần Nam Thừa vừa đến trước xe đã xoay người đẩy Trần Nam Tầm nằm trên mui xe, cùi chỏ đè ngang cổ họng của hắn, hung dữ nói: "Không phải mày nói là coi chừng cô ấy sao? Người đâu? Bận chăm sóc đàn bà trên giường phải không?"
Trần Nam Tầm muốn ho khan, nhưng cổ bị kẹp chặt không ho ra được, kìm nén đến phổi cũng đau, tay chỉ mình gật một cái. Trần Nam Thừa trợn mắt nhìn hắn chốc lát rồi mới buông hắn ra.
Trần Nam Tầm che ngực ho nửa ngày mới nói ra được: "Thiếu chút nữa cắt đứt cổ em!"
"Hôm nay mày không tìm ra cô ấy, tao sẽ chôn s