Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1614 lượt.

ng cho nó? Chuyện cười! Người cha lo lắng là nha đầu Kim Kim." Cha Trần cười lạnh. "Thật không biết tên khốn kiếp này còn muốn tổn thương Kim Kim tới khi nào, hai anh em các con không có một người nào khiến cha bớt lo!"
Ông cũng không biết đời trước mình làm bao nhiêu chuyện xấu, mới sinh ra hai đứa con trai gieo họa nhân gian này, hơn nữa bọn trẻ này, ngay cả có một ngày Trần Nam Tầm đầu thân hai nơi ông cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, làm người xấu luôn luôn gặp phải báo ứng, chỉ tiếc cho đứa trẻ Dư Kim Kim, tách ra thế nào mới tốt đây.
*
"Là nơi này." Tiết Thần cố làm khổ sở, che ngực. Diệp Tích Thượng cười khẽ, đem cơm hộp mở ra đẩy hướng trước mặt anh. "Còn tự ăn hay để tớ đút cậu?"
Tiết Thần cũng cười nhưng lại mang theo một chút khổ sở. Anh an tĩnh ăn từng miếng từng miếng cơm, ăn không biết ngon. Cằm gầy gò đầy râu ria, mặt mày cúi thấp, so với bình thường ăn không được một nửa thì để bát đũa xuống.
"Ăn lượng cơm này còn không bằng Nam Nam." Diệp Tích Thượng than nhẹ. "Cậu đừng diễn cảnh tội nghiệp đau khổ vì tình, không thú vị tẹo nào."
Tiết Thần lấy ra một hộp thuốc bẹp dí từ trong khe hở ghế sa lon, bên trong còn dư lại nửa điếu, lấy ra đốt, chỉ hút vài hơi thì người cũng có chút sững sờ. "Có phải tớ khốn kiếp không?"
". . . . . ." Diệp Tích Thượng từ chối cho ý kiến.
"Nếu như mà nếu tớ không dồn ép như thế, cũng sẽ không khiến Trần Nam Tầm thừa cơ làm cho một cô gái đeo những thứ tổn thương cùng uất ức kia."
Ở trước mặt anh Tiết Thần không có bí mật, cũng không cần giấu giếm cái gì, mắng mình máu chó, đáng đời bị kéo ra ngoài róc xương lóc thịt. Diệp Tích Thượng không nói gì, anh biết hiện tại Tiết Thần cần không phải là an ủi, chỉ cần một cơ hội phát tiết, một người có thể nghe anh bày tỏ.
Rất nhanh hút xong nửa điếu thuốc, sờ sờ trong túi, trống không, lục lọi trên ghế sa lon và đảo loạn trên khay trà, tìm được tất cả cũng chỉ là cái hộp trống không và cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Anh bới móc trong đống tàn thuốc, lấy được non nửa điếu thuốc, đốt, đặt ở bên môi liều mạng hút, không cẩn thận ho khan sặc sụa.
Tiết Thần lấy lòng bàn tay che đậy mắt cùng cái trán, nửa ngày cũng không phát ra thanh âm nào nữa, an tĩnh, trầm mặc —— Diệp Tích Thượng ngồi đối diện anh, rõ ràng cảm nhận được cảm xúc bi ai cực kỳ khổng lồ tản ra từ trên người anh.
"Cậu. . . . . . Cứ thế yêu cô ấy?"
Tiết Thần truyền tới tiếng cười khẽ, "Nếu đổi thành Cố Hoài Nam, dưới tình huống này bảo cô ấy lại biến mất một lần nữa, tớ dám đánh cuộc chuyện đầu tiên cậu muốn làm chính là đi bắn bỏ Trần Nam Thừa."
Diệp Tích Thượng há miệng, lại chấp nhận ngậm miệng, một hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói một câu: "Không nên nghĩ tình hình quá tệ, cho tới bây giờ quan hệ giữa Trần Nam Tầm và cô ấy cũng không phải bình thường, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không gây bất lợi cho cô ấy, coi như Kim Kim Nhất nghĩ không thông tìm cậu ta báo thù thì Trần Nam Tầm cũng không phải là quả thị mềm, còn có thể không bằng một cô gái?"
Tiết Thần cũng tự nói với mình như thế, nhưng làm sao có thể nói không lo lắng cho được.
Bên kia, Tiết Đông Lăng phái người đi thăm dò, vẫn luôn không có đầu mối có giá trị. Mỗi ngày Tiết Thần gần như đều sống trong sợ hãi, điện thoại mang theo cũng không rời khỏi người, chỉ sợ không nhận được điện thoại cũng sợ nhận được điện thoại. Anh sợ đầu kia ống nói sẽ truyền đến tin tức làm anh hoàn toàn hỏng mất, tỷ như một lúc nào đó chỗ nào đó phát hiện thi thể một cô gái trẻ tuổi. . . . . . Mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho anh cảm giác hành hạ trên tinh thần vượt qua đau đớn thể xác, anh cảm thấy mình cũng sắp điên rồi. Mặc dù ở trước mặt mọi người nhìn anh không thấy thay đổi bao nhiêu, nhưng Diệp Tích Thượng biết cả người anh đều căng thẳng như dây cót, phàm là một chút áp lực bên ngoài sẽ đứt đoạn.
Mỗi ngày anh rời giường đều ôm kỳ vọng, lại bị thất vọng phá hủy mong đợi, trong lúc anh cảm thấy thất vọng đã từ từ biến thành tuyệt vọng thì Tiết Thành Triết mang theo một tin cùng một người tới.
Ngày đó Tiết Thần mới vừa vào cửa nhà thì Tiết Thành Triết gọi điện thoại tới.
"Đang ở đâu?"
"Nhà."
"Anh ở S thị rồi, chú ra ngoài uống một bữa với anh ba."
"Không đi."
Anh cự tuyệt thật nhanh, không có một chút do dự, Tiết Thành Triết cười. "Tiểu tử thúi, không muốn gặp cô gái của chú hả?"
Tiết Thần dừng lại động tác đi dép, "Anh nói. . . . . . Cái gì?"
"Đến đây đi, gặp mặt rồi nói."
Tiết Thành Triết báo một địa chỉ, trong chốc lát Tiết Thần đã xuất hiện, mặt nghiêm túc mà ánh mắt lại sáng trong, nhanh chóng bước chạy thẳng tới chỗ anh.
"Người đâu?"
"Người nào?" Tiết Thành Triết chợt nhíu mày.
"Tiết Thành Triết!" Tiết Thần trầm mặt xuống, lên tiếng cảnh cáo. "Chớ đem chuyện này ra đùa, em sẽ trở mặt."
"Mẹ kiếp, uổng công nuôi cậu, cô gái kia quan trọng với chú thế sao? Ngay cả anh trai cũng không nhận!" Tiết Thành Triết bĩu môi, vỗ anh hạ xuống, sau đó trước khi anh đánh trả thì hất cằm ý bảo bên trong gian phòng bao.
Trái tim Tiết Thần căng t