
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.
là một người có thể yêu cũng có thể rút người ra đi, đã từng yêu Trần Nam Tầm như vậy cũng không có bị lạc mất tim của mình, ngay cả trầm luân cũng là cam tâm tình nguyện, đã từng yêu Trần Nam Tầm, khi anh phản bội cùng lừa gạt mình thì cũng không có hận đến mức muốn giết chết anh.
Cho đến khi cô gặp được Tiết Thần, lại cuối cùng mất anh.
Một người làm cô nguyện ý tin tưởng vào tình yêu lần nữa, nguyện ý chôn vùi người đã từng tổn thương mình, một người như thế muốn biến mất khỏi cuộc sống của cô, Dư Kim Kim cảm thấy không còn có cái gì có thể rời khỏi mình gọi là mất đi.
Tất cả chỉ vì thủ đoạn bẩn thỉu của Trần Nam Tầm, tất cả chỉ vì anh muốn lấy được cô lần nữa.
Nếu như theo thời gian suy đoán, đứa nhỏ này có cha là. . . . . . Trần Nam Tầm. Nếu là Trần Nam Tầm thì sao cô có thể lưu lại nó.
Dư Kim Kim không có lựa chọn theo đó làm giải phẫu, cô đi một thành phố nhỏ rất xa phương Bắc, liên lạc một bệnh viện rất vắng vẻ. Chuyện này cô không có nói cho bất luận ai, đây là sỉ nhục với một người thì không cách nào mở miệng trước bất kỳ ai.
Ngày giải phẫu là một ngày đầy mây, cô đi trên hành lang chờ y tá kêu tên của mình. Rốt cuộc đến phiên mình thì Dư Kim Kim cảm giác chân mình cũng chết lặng.
Bàn mổ thật lạnh, cô nằm ở phía trên, cả người không khống chế được run lên. Cô nhìn trần nhà, nghe thấy thanh âm bác sỹ loay hoay dụng cụ, ngón tay cũng rối rắm ở chung một chỗ.
Hình như bác sỹ đã thấy nhiều tình huống như thế, lại không nhịn được lắc đầu cười lạnh. "Thật không biết những người tuổi trẻ này nghĩ thế nào, nếu không muốn đứa bé thì sao không biết ngừa thai? Cha của đứa bé không chịu trách nhiệm, đứa bé gặp phải cha mẹ như các người cũng thật xui xẻo."
Thành phố phương Bắc lạnh sớm hơn so với tưởng tượng của cô, nhìn gió gào thét bên ngoài cửa sổ, Dư Kim Kim nghe bác sỹ quở trách thì chợt khóc.
Nếu như cha của đứa bé là Tiết Thần, anh tuyệt đối không phải là một người đàn ông không phụ trách. Dư Kim Kim chợt ngồi dậy, mặc quần áo vào liền chạy, cô không có cách nào làm giải phẫu, bởi vì cha của đứa bé. . . . . . Thật sự có thể là Tiết Thần.
Dư Kim Kim cảm giác mình sắp điên rồi, đến tột cùng ai mới là cha đứa bé trong bụng của cô, cô căn bản không cách nào xác nhận. . . . . .
Cô không thể lưu lại nghiệt chủng của Trần Nam Tầm, nhưng nếu như thật giết rồi, cô bỏ lỡ rất có thể là con của Tiết Thần.
Dư Kim Kim chạy rồi dừng lại, dựa vào tường bệnh viện lạnh lẽo đôi tay che mắt không được rơi lệ, trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn, không chỉ khiến cô không cách nào hô hấp, ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được.
Trong một khắc kia cô cực kỳ hận Trần Nam Tầm, hơn nữa từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có ý giết người.
Dư Kim Kim trở lại S thị, đi tới nhà Tiết Thần, anh không có ở đây, cô liền chờ. Sau khi hai người chia tay Dư Kim Kim chưa từng đến làm phiền anh, coi như nhớ anh, tình nguyện ôm điện thoại trốn khóc cũng không có gọi một cú điện thoại cho anh.
Cô biết rõ Tiết Thần không là người đàn ông nói suông, một khi anh làm ra quyết định cũng sẽ không thay đổi. Mà cô cũng không có mặt mũi đi gặp anh, cô sợ, sợ ánh mắt anh nhìn mình, sợ từ trong miệng anh nghe được chữ "Bẩn".
Chính cô cũng cảm thấy bẩn thỉu, sao có thể van xin anh không để ý?
Tiết Thần trở lại thấy cô ở cửa nhà mình, cũng không có không cho cô vào cửa, cũng không có đuổi cô đi. Anh làm chuyện của anh, Dư Kim Kim an tĩnh ở một bên nhìn chăm chú, anh không biết đối với Dư Kim Kim mà nói có thể coi là một cuộc cáo biệt.
Nếu anh biết, tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như vậy với cô, hai người cả đêm không nói một câu với nhau, thậm chí lúc cô rời đi cũng không nói một câu hẹn gặp lại.
Anh nào biết, từ sau lần đó anh và cô thật suýt nữa cũng không gặp lại.
Tiết Thần từ chỗ Kha tiên sinh biết được chuyện sau khi Dư Kim Kim rời khỏi nhà anh.
Cô gọi điện thoại cho cha Dư, lại gọi điện thoại cho mẹ Dư, không phải là nói chuyện phiếm thăm hỏi bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Dư Kim Kim xưa nay không tính là nhiều thân mật với ông lại nói muốn ông đi giết chết một người, Kha tiên sinh ở nước ngoài dĩ nhiên có thế lực, sau khi ở chung một chỗ với mẹ Dư thì cũng từ từ lui ẩn ra khỏi vòng máu me. Nhưng ban đầu ông muốn đem mẹ Dư tới bên cạnh mình vì muốn hòa hợp với tiểu nha đầu Dư Kim Kim nên đã từng cam kết qua là cô xin gì sẽ được nấy.
Nhiều năm qua Dư Kim Kim chưa từng có bất cứ yêu cầu gì với ông, hôm nay vừa mở miệng là muốn một cái mạng, anh đương nhiên ý thức được nha đầu quả quyết là gặp phải chuyện gì.
"Có thể nói cho cha biết nguyên nhân làm như vậy hay không?"
"Cha đừng hỏi, hãy nói có chịu đồng ý con hay không?"
"Con mở miệng, cha nào không đáp ứng, chỉ là. . . . . . Hiện tại cha quá bận rộn, có thể chờ cha——"
"Nếu như cha muốn trì hoãn thời gian, vậy coi như con chưa từng tìm cha."
Dư Kim Kim dứt lời sẽ phải cúp điện thoại, thái độ quyết liệt khiến Kha tiên sinh phải thỏa hiệp. "Được rồi được rồi, nhưng hiện tại cha thật không qua được,