
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1613 lượt.
cha cho con địa chỉ một người, con có thể đi tìm cô ấy, nói là cha bảo con đi, cô ấy sẽ giúp con."
"Là một phụ nữ? Cha qua loa với con?"
Kha tiên sinh cười vô tội. "Cha nào dám qua loa với con, yên tâm đi, cô ấy đáng tin."
Kha tiên sinh sợ cô gặp chuyện không may, chỉ muốn ổn định cô trước, nhận lời xong thì cho cô phương thức liên lạc với môn đồ, sau đó gạt mẹ Dư dùng tốc độ nhanh nhất từ nước ngoài bay trở về, cũng may ông kịp thời tìm được Dư Kim Kim, nếu không hậu quả thật không dám suy nghĩ.
"Tôi chưa từng thấy ánh mắt Kim Kim đáng sợ như thế, tràn đầy thù hận, thay đổi hoàn toàn thành người khác." Mặc dù Kha tiên sinh không phải cha đẻ của cô, lại bởi vì nguyên nhân ai yêu cả đường đi với mẹ Dư nên đặc biệt thích nha đầu hoạt bát đáng yêu này, yêu thương như con ruột. "Tôi làm cho nó ổn định lại cũng trì hoãn một ít thời gian, ít nhất phải chờ tôi trở lại, nhưng nó vẫn còn quá đa nghi, không nhịn được một mình đi tìm Trần Nam Tầm."
Cả đời Kha tiên sinh trải qua bao nhiêu lần máu tanh đếm không hết, nhưng không có lần nào làm ông cảm thấy sợ đến mức tim đập nhanh. Lúc ông chạy đến, thấy nửa người dưới của Dư Kim Kim đã bị vết máu đỏ tươi nhuộm dần, nhìn thấy mà ghê. Mà Trần Nam Tầm ôm Dư Kim Kim, tay che bụng cô, trên người của cậu ta cũng dính đầy vết máu.
Ông còn nhớ rõ khi ông nhìn thấy Trần Nam Tầm thì cả người cậu ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, yên lặng đờ đẫn nhìn vết máu, vẻ mặt không dám tin, rồi sau đó. . . . . . Hối hận gần như không còn hy vọng.
Kha tiên sinh không để ý rốt cuộc là ai đả thương ai, tung chân đá Trần Nam Tầm ôm Dư Kim Kim rời đi, nháy mắt với Tiết Li Li một bên vây khốn Trần Nam Tầm, sau đó đưa Dư Kim Kim đi bệnh viện.
Đáng tiếc tất cả đều đã quá muộn.
Bác sỹ cuối cùng không thể giữ được đứa bé này, thể chất của cô vô cùng suy yếu, coi như không xảy ra chuyện gì muốn giữ đứa bé kia cũng không phải là chuyện dễ. Sau khi Dư Kim Kim tỉnh lại, Kha tiên sinh không biết nói cho cô biết sự thật này như thế nào, thật ra thì không cần ông nói, sau khi Dư Kim Kim mở mắt ra chuyện đầu tiên làm là đưa tay ra sờ bụng của mình.
Tay của cô đặt trên bụng bằng phẳng, mắt trong nháy mắt liền đỏ, vài lần cô nhẫn nại khắc chế tâm tình, lại cuối cùng không nhịn được, dùng chăn trùm đầu.
Lúc ấy mọi người chỉ nghe thấy trong phòng bệnh này truyền ra một tiếng kêu gào kiệt lực sau đó không có thanh âm.
Đó là thời khắc đau nhất của một cô gái.
Kha tiên sinh cũng không nhịn cổ họng căng đau, ông không biết an ủi cô như thế nào, Dư Kim Kim chỉ phát ra một ít thanh âm, sau sẽ không thấy thanh âm nữa. Ông cũng không biết rốt cục trái tim cô đau đến cỡ nào mới có thể khiến cả người nằm ở nơi đó giống như chết, mắt không nháy, chỉ có khóe mắt không ngừng xông ra nước mắt chứng minh cô vẫn còn sống.
Sau chừng một tháng cô không mở miệng nói chuyện nhiều, Kha tiên sinh mang cô ra nước ngoài, mang về bên cạnh mẹ Dư chăm sóc. Đợi cô khôi phục lại từ trong đau đớn, Kha tiên sinh và mẹ Dư mới biết được đầu đuôi những chuyện này, biết được Tiết Thần.
Yêu một người là như thế nào, sao Kha tiên sinh có thể không biết. Mặc dù ông đã từng muốn dùng năng lực của mình bảo vệ cô thật tốt, không để cho bất luận kẻ nào tìm được cô, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương cô nữa, nhưng cuối cùng ông thương cô như con ruột, sao có thể nhẫn tâm nhìn cô như kẻ mất hồn?
Một người không có tình yêu có thể sống, nhưng cô ngay cả tim mình cũng mất ở trên thân người đàn ông kia rồi, sau này sống một mình thế nào. . . . . .
*
Đêm đã khuya.
Dư Kim Kim ngủ say ở trên giường Tiết Thần, cô có nút thắt, không chịu trở về gặp Tiết Thần. Kha tiên sinh không thể làm gì khác hơn là dùng thủ đoạn để cho cô ngủ thẳng đến nơi này, hôm nay tác dụng của thuốc vẫn còn, Dư Kim Kim ngủ tiếp.
Tiết Thần ngồi ở bên giường, tầm mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ gầy gò không chịu nổi, sau đó tầm mắt trượt xuống, cuối cùng rơi vào trên bụng cô.
Tiết Thần chăm chú nhìn lâu như một thế kỷ, cúi đầu, nhẹ nhàng gối lên trên bụng cô, nắm tay cô, nháy mắt một cái, thế nhưng một chuỗi nước mắt rơi xuống.
Đứa bé, cha là cha con, rất xin lỗi không có cơ hội hoan nghênh con đến, xin lỗi, hơn nữa hiện tại cha chỉ có thể nói một câu với con. . . . . . Hẹn gặp lại.
. . . . . .
Tiết Thần tình nguyện tin tưởng trong bụng cô từng có đứa bé của anh và cô.
Hôm nay anh cũng không muốn gì, thậm chí anh không quan tâm còn hận Trần Nam Tầm hay không, chỉ cần cô gái này ở đây, chỉ cần cô vẫn còn ở đây, Tiết Thần cảm thấy quá đủ rồi.
*
Kể từ lúc Dư Kim Kim sinh non, thân thể vẫn không tốt lắm, ngay cả tính tình cũng thay đổi, trên mặt cô rất khó coi không còn thần thái tươi cười ngày trước. Tiết Thần không nhắc tới những chuyện xảy ra trước kia của bọn họ ở trước mặt cô, anh dùng tâm che chở cô.
Bọn họ cũng không ở chung nữa, Dư Kim Kim ở chỗ ở cũ, Cố Hoài Nam ngày ngày ở cùng với cô, mỗi ngày Tiết Thần đều đến thăm cô.
Tiết Thần mang cô đi ra ngoài ước hẹn như trước kia, nhưng vẫn như cũ k