Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

người khác không thể bỏ qua là biết. Nhưng nhìn hình dáng này của hắn, nhất định không thể đánh giá hắn là “Độc Phiến” hay ác ma gì cả. Ai mà biết được sau cái bộ dáng quần áo chỉnh tề, tất cả là dùng máu tươi cùng tội nghiệt chồng chất mà đổi lấy. Tất cả mọi thứ trên người hắn đều là máu, là dùng máu để đổi lấy.
Người như vậy, nhưng lại không ai có thể trừng phạt sao.
Lần này gặp mặt, mỹ nữ tên “Anh” đang đến gần chúng tôi, làm việc ở bar nên cô ta rất ăn diện, hôm nay tất nhiên sẽ giản dị một chút, nhưng quần áo bảo thủ không thể che dấu được vẻ trời sinh đoan trang, một cô gái mị hoặc như vậy, chính là để cho đàn ông yêu mến mà sủng ái. Cô ta lẳng lặng ngồi bên cạnh Nghiêm Dịch, nhu nhuận đóng vai một cô cái hiền lành.
Khi Nghiêm Dịch nhìn về phía tôi, tôi nhìn không ra cảm xúc của hắn có biến hóa hay không, có lẽ, hắn giống như Nghiêm Diệu đều quá mức che dấu tâm sự. Nhưng tôi biết, đã không còn đường lui nữa, tôi chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi.
Tôi cười nói “Anh Nghiêm Dịch, em nghe Nghiêm Diệu nói nhà hai người ở Thị, lần sau có cơ hội em nói với ba chiêu đãi hai người thật tốt!” Nghiêm Diệu quay đầu nhìn tôi rất nhanh. Lại co quắp nhìn thoáng qua Nghiêm Dịch.
Tôi ôn nhu cười với Nghiêm Diệu “Em muốn anh gặp cha em, gặp người thân của em mà!”
Nghiêm Diệu phức tạp nhìn tôi, ánh mắt như lóe lên, lúc này, Nghiêm Dịch dừng đũa, cười khẽ “Tốt, tôi đây cũng muốn có quen biết một số người trong đội phòng chống ma túy!”
Hắn như vậy thong dong cười. Thản nhiên.
Tôi cũng mỉm cười nhìn Nghiêm Dịch “Anh không chê là tốt rồi!”
“Nếm thử món này!” Nghiêm Diệu thức thời gắp rau cho tôi. Ở phía đối diện, Nghiêm Dịch lại không muốn đổi đề tài này, hắn nhấp một ngụm rượu màu đỏ, nhẹ nhàng lay động ly rượu rồi chậm rãi nói “Như vậy Lộ tiểu thư đây có chút kiến thức gì về “Độc Phiến” ?”
Không khí nháy mắt đã trở nên ngột ngạt, tôi nghe được tiếng Nghiêm Diệu nắm chiếc đũa sát một tiếng vào ly rượu.
Phía trước, Nghiêm Dịch cũng buông ly. Ung dung nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nâng cao khóe miệng
Nhẹ nhàng nói ra:
“Những người đó, nên xuống địa ngục!”
Thời gian tựa như xoay tròn mãi, tôi cười khẽ, chỉ một câu nói, làm cho tôi thấy được một biểu hiện buồn cười. Kinh ngạc, phẫn nộ, bối rối, trầm mặc, ngoài Nghiêm Dịch đối diện tôi vẫn bình thản, những người xung quanh có những biểu hiện ở trên, thay nhau trình diễn.
Nghiêm Dịch lại nở một nụ cười, ngón tay cầm ly hướng về phía tôi nâng chén “Một ý kiến rất kiên định, đúng là nữ nhi anh hùng!”
Tôi nhận lấy ly rượu, lại tự nặn ra một nụ cười có chút suy yếu.
Lúc này, Nghiêm Dịch nhìn thoáng qua vẻ trầm mặc của Nghiêm Diệu, lại nhìn về phía tôi, con ngươi đen chợt lóe lên, tựa lưng vào ghế “Cô biết không? Lộ tiểu thư, cô thực rất may mắn, Nghiêm Diệu đối với những gì nó yêu thích luôn đặc biệt chấp nhất!”
Mặt tôi cứng đờ lại, nhìn Nghiêm Dịch khó hiểu, thậm chí tôi còn không có dũng khí để quay đầu, may mắn hắn đã nở nụ cười “Lộ tiểu thư không cần hiểu lầm, chỉ là tôi nói, em trai tôi thực sự rất thích cô!”
Thực sự rất thích cô.
Đúng không?
Hay là hắn đang ám chỉ tôi điều gì?
Hay là hắn cảnh cáo tôi?
Sau đó, Nghiêm Dịch còn nói hi vọng chúng tôi được nghỉ hè có thể đến thị đi chơi, làm cho hắn làm hết sức vai trò chủ nhà, tôi vui vẻ đáp ứng. Một lúc sau, tôi cung không nhớ còn có gì để nói. Hôm nay, Nghiêm Dịch như rất hưng trí, Anh dựa vào hắn liên tục cười duyên, Nghiêm Diệu bên cạnh tôi thi thoảng gắp cho tôi chút thức ăn, một bữa ăn, ngoài trả lời anh trai hắn ra, hắn gần như không hề mở miệng. Ngay cả khi tôi đáp ứng Nghiêm Dịch đi Thị, hắn cũng khong nói nửa câu.
Ra khỏi khách sạn, Nghiêm Dịch sau khi đã phân phó thủ hạ của hắn lái xe đưa chúng tôi về, liền ôm mỹ nhân nghênh ngang mà đi.
Chúng tôi ngồi trên xe trầm mặc, về đến nhà trọ, tôi còn chưa kịp bật đèn, Nghiêm Diệu từ phía sau gắt gao ôm lấy tôi.
“Nghiêm… Diệu!”
Tôi không thể động đậy, càng nhanh chóng muốn thoát khỏi hắn càng bị hắn ôm chặt hơn, khóe môi nóng bỏng của hắn từ sau lưng tôi đến phía trước, giây tiếp theo, cơ thể tôi đã bị hắn ôm gọn lại, không cho tôi thời gian nghỉ ngơi đã cuồng nhiệt hôn môi. Trằn trọc mút vào, hắn khẽ cắn cánh môi của tôi, tôi đau đớn lùi bước, nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay hắn. Chỉ có thể suy yếu dựa vào lòng hắn rên rỉ.
Qua một lúc lâu, Nghiêm Diệu mới hài lòng tha cho cánh môi tôi. Nhưng cánh tay vẫn bá đạo ôm tôi như trước.
Hắn nhìn tôi thật lâu rồi nói “Em thật sự muốn đi Thị sao?”
Không hề do dự, tôi gật đầu, tôi có dự cảm, ở nơi đó, tôi sẽ tìm được thứ tôi cần.
Nghiêm Diệu nghe xong câu trả lời của tôi, con ngươi trầm xuống, tôi cảm giác được cánh tay hắn đang ôm mình ngày càng siết chặt, bắt đầu cảm thấy đau đớn.
“Nghiêm Diệu… Anh không muốn gặp ba em, không muốn được ông ấy chấp nhận hay sao?” Tôi chân thành nhìn hắn, cố gắng ngăn chặn một chút áy náy đang dâng lên trong lòng, trước mắt con ngươi đen thâm thúy tràn đầy nhu tình của Nghiêm Diệu làm cho trái tim tôi có c